Mỹ nhân hào kiệt - Anh hùng (Tiểu thuyết lịch sử) - Kỳ 10

Trân trọng giới thiệu tiếp với bạn đọc tác phẩm “Mỹ nhân  hào kiệt - Anh hùng” là Tập XII trong Bộ tiểu thuyết lịch sử Việt Nam Diễn Nghĩa của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức ấn hành năm 2024.   

Kỳ 10.

Hồ Đề trở lại ngọn núi nơi Hồ Hác, thân mẫu và nữ tì đang chờ đợi. Gặp mẹ Hồ Đề khóc nói:

-Mẹ ơi, cha bị chúng giết rồi, nhà bị chúng đốt phá rồi.

Cả nhà cùng khóc. Một lúc sau Hồ Đề nói:

-Con nhất định sẽ băm xác thằng Tô Định, trả mối thù này. Nhưng trước mắt mẹ và các em hãy đi với con vào vùng Thiên Sớ tránh nạn theo lời dặn của cha.

Thiên sớ là một vùng rừng núi, trung tâm là Tam Đảo, từ đó tỏa về phía nam trung du 1 dặm, lên phía tây, phía bắc là cả vùng hàng trăm dặm. Nơi đây bọn giặc Hán chưa với tới được vì quá hiểm trở. Toàn bộ chia làm 72 khu vực gọi là 72 động do các thủ lĩnh người dân tộc làm chủ. Gần Mê Linh bao gồm Tam Đảo là động Lão Mai. Xưa ông Hồ Công An cùng đi lại kết giao với chủ động Lão Mai. Lão Mai là tên động nhưng cũng là tên của chúa động người Tày. Hồ Đề dẫn mẹ, em và hai nữ tỳ đến một ngôi nhà sàn rộng lớn. Một ông lão khoảng 70 tuổi đang ngồi cạnh bếp đặt gần hết gian cuối nhà. Bếp lửa đỏ rực. Ông già đang uống trà. Thấy Lão Mai, năm người quỳ xuống chắp tay:

-Kính chào chủ động.

Ông già khoát tay:

-Miễn lễ, phu nhân và các con đứng dậy đi.

-Đa tạ chủ động.

Năm người lại ngồi gần quanh bếp lửa. Nữ tì rót rượu cho năm người. Lão Mai nói:

-Ta là bạn cố nhân thân thiết như huynh đệ với ngài Hồ Công An. Ta đã biết tai họa vừa qua do bọn giặc gây ra với gia đình đệ ấy. Bách tính trong 72 động Thiên sớ này xưa nay vốn rất căm thù quân giặc tàn bạo. Bây giờ ý của phu nhân và các cháu về lâu dài định thế nào?

Hồ Đề đáp:

-Dạ thưa chủ động, mẹ con cháu xin nhờ chủ động giúp đỡ, trước mắt là xin cư trú tại đây, một thời gian nếu có lực lượng cháu sẽ khởi binh giết thằng Tô Định trả thù cho cha.

Lão Mai gật gù:

-Cháu là con gái mà có chí khí, như vậy là tốt. Ta nghe nói cháu giỏi võ nghệ. Rồi đây ta nhờ cháu dạy cho bọn thanh niên trai tráng trong 72 động Thiên sớ này, phòng khi có việc dùng đến.

Phu nhân Bạch Thị Phượng và các con chắp tay:

-Xin đa tạ sự giúp đỡ của chủ động.

Sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng, Lão Mai gọi:

-Bay đâu.

-Dạ, chủ động.

-Dẫn phu nhân và các huynh muội xuống căn nhà ven đồi hôm qua ta đã nói.

Rồi ông quay sang nói với Hồ Đề:

-Đó là căn nhà sàn nhỏ nhưng đầy đủ lương thực, đồ dùng, gà vịt. Phu nhân và các cháu đến đó định cư lâu dài. Ta sẽ có một khu đất rộng cho cháu hàng ngày luyện tập võ nghệ, bắn cung, cưỡi ngựa cho trai tráng trong vùng. Sau này nghe tiếng tăm ta sẽ vận động trai tráng 72 động đến học tập.

Phu nhân và các con đều chắp tay:

-Xin đa tạ sự giúp đỡ của chủ động.

Lão Mai nói:

-Đứng dậy đi, đi theo nữ tì về nhà mới đi.

-Dạ vâng lời Chủ động, chúng cháu xin đi.

Rồi năm người đứng dậy đi theo nữ tì. Đi vòng vèo quanh sườn đồi, qua hai con suối thì bước vào ngôi nhà sàn ven đồi. Một mái nhà sàn núp dưới nhiều bóng cây xanh. Người nữ tì dẫn năm ngưởi leo bậc thang lên nhà. Ngôi nhà sàn bé nhưng ba gian thoáng mát, chung quanh là những nương lúa, nương ngô và sắn. Người nữ tì nói:

-Ở đây phu nhân và các tỉ có thể chăn nuôi, trồng lúa nương và ngô sắn trên đồi, có thể cấy lúa nước mảnh ruộng ven suối, có thể trồng rau, có thể vào rừng lấy măng nứa về ăn. Trước mắt trong nhà có đầy đủ gạo ngô, dưới sàn nhà có mấy chục con gà vịt, ngoài đồi có sắn đào về có thể ăn được. Phu nhân và các tỉ đủ sống vài tháng trước khi thu hoạch cái mới. Sớm mai muội sẽ dẫn tỉ ra bãi luyện võ như chủ nhân đã nói.

Hồ Đề và Bạch phu nhân nói:

-Đa tạ Lão Mai, đa tạ muội.

-Không có gì, xin tạm biệt, ngày mai gặp lại tỉ.

-Đa tạ muội.

Vài ngày sau người nữ tì đến nhà và nói:

-Mời tỉ ra bãi tập, ở đó đã có 50 học trò đang đợi.

Hồ Đề thay đồ mặc võ phục mang gươm cùng Hồ Hác và nữ tì ra bãi tập. Bãi tập là một thung lũng bằng phẳng, chung quanh là núi non xanh tươi cây lá. Ở đó đã có 50 thanh niên động Lão Mai đang chờ. Họ thấy một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp mặc võ phục đi tới, họ chắp tay đồng thanh chào:

-Kính chào sư phụ.

Hồ Đề thấy đó là các thiểu niên tuổi chừng 15 đến 20 liền nói:

-Xin chào các đệ.

-Dạ.

-Chúng ta bắt đầu học nha.

-Dạ.

Từ đó hàng ngày Hồ Đề luyện tập võ nghệ cho thanh thiếu niên. Sau này khi tiếng đồn lan khắp 72 động, các gia đình đem con em tới gửi ngày càng đông, số lượng võ sinh ngày càng tăng lên đến 1.000. Hồ Đề phải cho luyện tập thành nhiều ca thay đổi trong các ngày. Một hôm có một học trò nói với Hồ Đề:

-Dạ, thưa sư phụ.

Hồ Đề vừa uống nước vừa hỏi:

-Trò có việc gì không?

-Dạ thưa quê em gần động Khuất Lão, hiện nay xuất hiện một con voi trắng hai ngà bắt chéo nhau rất kỳ lạ, rất hung dữ, bọn thợ săn định bắn chết nhưng các bô lão không cho nói đó là voi thần, bắn chết sẽ mang tai họa cho cư dân bách tính. Sư phụ có muốn xem nó không?

-Hai sừng bắt chéo nhau thì kỳ quái ha, nó thường xuất hiện như thế nào?

-Dạ thưa, cứ trưa là nó từ rừng ra hồ Điển Triệt để bơi và tắm.

Một học trò khác hỏi:

-Dạ thưa sư phụ, sư phụ có thể bắt được nó không ạ? Trước đó mấy tay thợ săn định bắt nó bị nó húc cho lòi ruột.

Cả đám cười ha ha:

-Ha! Ha! Ha! Hi! Hi!

Hồ Đề cũng cười và nói:

-Sớm mai chúng ta đến xem sao.

Buổi tập sáng hôm sau Hồ Đề cho nghỉ. Cả thầy và trò dùng ngựa phi đến hồ Điển Triệt, cách động Khuất Lão không xa. Đến nơi mặt trời đã đứng bóng, mặt hồ rộng mênh mông, gió lùa nước tạo nên những đợt sóng nhỏ lấp lánh, vài con thuyền neo đậu gần bờ. Giữa hồ một con voi màu trắng to như hòn đá lớn đang tắm giữa hồ, nó dùng vòi hút nước rồi phun vào thân nó, phun cả lên trời như mưa để nghịch ngợm. Hồ Đề nhìn kỹ thì quả nhiên hai vòi của con voi đan chéo nhau kỳ quái ngay trước mắt nó. Dân  quanh hồ thấy đông người cũng kéo ra xem đông như ngày hội đứng chật quanh bờ hồ. Một học trò nói Hồ Đề:

-Sư phụ là tiên nữ, sư phụ bắt nó đi cho dân làng khỏi sợ và dùng để cưỡi thay ngựa.

-Vậy để ta thử xem.

Bằng một miễng võ khinh không, Hồ Đề nhún người bay lên không trung, bay ra giữa hồ nơi con voi đang tắm và đáp xuống ngồi trên lưng nó, hai tay nắm chặt hai tai nó. Bị bất ngờ, con voi nhảy chồm lên nhằm hất Hồ Đề xuống. Hồ Đề nằm rạp trên người nó, hai tay nắm chặt hai tai, hai chân kẹp chặt vào hông nó. Con voi như phát điên tung người lên rồi hạ người xuống nhiều lần. Sóng nước tung lên trời mù mịt không gian. Trên bờ người ta không thấy voi và người, chỉ thấy sóng nước và gió như bão táp. Mọi người không dám la hét, nín thở lo lắng cho Hồ Đề. Canh giờ sau do mệt, con voi kêu lên the thé và không chồm lên nữa. Hồ Đề ngồi lên xoa vào lưng vào cổ nó thật thân thiết như bạn bè. Thì ra con vật nào dù hung dữ mấy cũng thích được vút ve thân ái. Nó đứng im hưởng thụ những cái vút ve mềm mại mà cả đời nó chưa từng biết tới. Canh giờ sau Hồ Đề thúc nhẹ vào hông điều khiển nó đi vào bờ ngoan ngoãn. Học trò sung sướng kêu lên:

-Sư phụ đã bắt được voi trắng.

-Sư phụ đã thuần phục được voi trắng.

Dân làng quanh bờ cũng như sực tỉnh cơn mê, tiếng hô vang động khắp vùng hồ Điển Triệt và động Khuất Lão:

-Sư phụ vạn tuế.

-Sư Phụ vạn tuế.

Con voi bước lên bờ, sao bây giờ nó hiền lành như vậy như là bạn bè lâu năm với Hồ Đề. Cánh thợ săn quỳ mọp dưới đất trước con voi:

-Bái phục sư phụ.

-Kính nể sư phụ.

(Còn nữa)

CVL

PGS TS Cao Văn Liên

Link nội dung: https://nongthonvaphattrien.vn/my-nhan-hao-kiet-anh-hung-tieu-thuyet-lich-su-ky-10-a13488.html