Chuyện làng - Chuyện phố: “Đâm lao phải theo lao !” - Kỳ 19

Mùa hè đang trong đỉnh điểm những ngày nắng nóng, làm cho không khí như trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Những tia nắng đỏ rực làm cho những đường làng quê bê tông hoá bốc hơi ngùn ngụt như đang “cháy lửa”.

Ban ngày, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Khi mặt trời vừa khuất núi, trời như tức giận, bỗng tối sầm, một cơn giông mạnh bất ngờ nổi lên, tạo ra những âm thanh u ám và những tia sấm chớp tăm tối, loé lên những tia lửa rạch bầu trời. Mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa đầu tiên lộp độp chạm vào mặt đất, phát ra âm thanh thoang thoảng. Sau đó, những cơn gió mạnh bất thường bắt đầu thổi, kéo theo những cơn mưa to và những tia sấm chớp sáng loá.

dt1a-19-1722957620.gif

Tranh biếm họa. Nguồn: Internet.

 

Khi cơn giông dần trở nên mãnh liệt hơn, giọt mưa càng mạnh mẽ và đều đặn. Tiếng mưa trở thành một âm điệu giải nhiệt, làm rạo rực cảm xúc trong lòng. Những tia sấm chớp phát ra ánh sáng mờ mờ, chiếu sáng những cảnh vật bị che khuất trong bóng tối. Sấm chớp vang vọng trong không gian, xua tan cái nóng oi bức của ngày hè. Trong ánh sáng le lói của sấm chớp, những cánh hoa khô héo trong vườn trở nên tươi tỉnh, hiện hữu sắc đẹp. Những giọt mưa tiếp tục rơi xuống mặt đất, làm cho mọi thứ trở nên ướt đẫm và mờ ảo.

Dưới ánh đèn điện leo lét, chúng tôi bắt gặp một bóng đen mặc áo mưa bước thấp bước cao, nhìn trước nhìn sau rọi đèn pin bước tới. Câu chuyện ghi nhận được bắt đầu từ đây. Trong ầm ào của mưa giông, chủ nhà đằng hắng lên tiếng hỏi:

- Ai đó! Trời tối, sấm chớp đùng đoàng, có việc gì mà phải đi trong mưa giông quất vào mặt, khổ sở thế?

- Tôi là Nơ đây! Có việc rất cần, phải đến nói với ông để triển khai ngay.

- À! Thì ra ông Phụng Thạch Nơ, cứ tưởng thằng nghiện nào rình mò, toàn là người trong họ ngoài làng, bữa nọ ông là một trong những người tham gia tố tụng trong phiên toà vụ án “Trang trại Đồng Cạn” cứ “nắp” bắp chẳng ra “nàm” sao cả.

Nghe nói đến vụ án “Trang trại Đồng Cạn”, ông Nơ vội vuốt nước mưa trên trán, mặt biến sắc xám ngoét, giọng run run:

- Ông Phụng Tơm bảo tôi đến nói với ông và những hộ liên quan đến đất bị thu hồi trong vụ án “Trang trại Đồng Cạn” làm đơn đòi đền bù để có cơ sở thi hành án. Bản án phúc thẩm đã có hiệu lực thi hành nhiều tháng nhưng không có ai đòi đền bù thành thử chưa thi hành được. Thiệt hại mà không có bị hại, được thi hành án mà không ai muốn được thi hành án quả là muối mặt ông ạ!

- Là nông dân nhưng chúng tôi cũng hiểu đạo lý ở đời chứ. Chúng tôi không muốn ăn không ăn hỏng của ai. Chúng tôi đã nhận tiền đền bù rồi, dự án có thực hiện đâu, đất trả về chủ cũ canh tác mấy năm nay rồi, trước đây bản án sơ thẩm lần một có hiệu lực pháp luật không có khoản đền bù này. Bây giờ các ông vẽ ra xui làm đơn đòi đền bù nữa, chả biết có được không, họ truy ra, “tham thì thâm”, đi tù rục xương cả nút, chúng tôi chả dại, nuốt không vào khạc nhổ không ra ông ạ!

Bị hỏi vặn lại đánh trúng tim đen, Phụng Thạch Nơ không dám vận động, gợi ý hộ này làm đơn đòi quyền lợi đền bù đất đai liên quan đến vụ án “Trang trại Đồng Cạn” nữa. Trên đường về nhà, Nơ rùng mình nhớ lại hôm tống đạt bản cáo trạng cho Ngọc Quý do Phụng Tơm bắt “xào xáo” lại bản cũ đã bị tòa cấp trên bác bỏ. Tuy hôm đó có mang theo một cán bộ lớn tuổi cùng phòng nhưng Nơ vẫn bị Ngọc Quý mắng như tát nước vào mặt về nội dung không đúng với bản chất vụ việc:

- Nhưng thôi, tôi nhận bản cáo trạng và ghi vào là sẽ khiếu nại bản cáo trạng này theo luật định cho phép.

Không hiểu sao lúc ấy Nơ lại thẽ thọt với Ngọc Quý:

- Thưa anh, trang trại của Đào Phó làm khổ cả nhà ạ!

Ngọc Quý lại nổi giận đùng đùng:

- Các ông đều cùng một giuộc, tán tụng, tiếp tay cho Đào Phó chiếm gần chục héc - ta đất đồi làm trang trại từ dự án trồng cây ăn quả ở ngay trên đất trung tâm tỉnh lỵ để một loạt quan chức ăn theo chiếm đoạt nhiều héc - ta nữa. Đào Phó khi đứng đầu tỉnh, các ông và các doanh nghiệp, kẻ thì biếu cây quý, kẻ thì biếu thú quý, người làm cỏ, tưới cây đều do các công ty cử đến. Khi Đào Phó chuyển công tác khác và rồi nghỉ hưu chẳng “ma” nào nhòm đến nữa thì trang trại chẳng làm khổ “cả nhà” thì làm khổ ai? Chỉ có thằng này - Ngọc Quý chỉ vào ngực mình - là can Đào Phó phải trả lại đất trang trại cho dân, nhưng Đào Phó đâu có chịu nghe theo mà còn tìm cách ghét bỏ, trả thù...

Vận động người ngoài không được, Nơ tiếp tục vận động những hộ người nhà làm đơn đòi bồi thường. Tuy đã được Nơ gợi ý nhưng chỉ có vài ba hộ viết đơn mà những đơn đó vẫn thiếu căn cứ tính toán xác thực thiệt hại để thi hành án, họ vừa nhận tiền vừa run vì biết mình đang tham lam cái không phải của mình.

Bộ mặt thật của Nơ và phe nhóm tiếp tục lún sâu vào những sai phạm về tố tụng liên quan đến vụ án “Trang trại Đồng Cạn” càng lộ ra. Nơ tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, rất dốt về tố tụng. Trong vụ án “Trang trại Đồng Cạn”, Nơ được sử dụng giữ quyền công tố tất cả các lần xét xử sơ thẩm mặc dù trái luật. Không những thế, Nơ còn trắng trợn vòi tiền chạy án của một số bị can trong vụ án, có bị cáo đã tố cáo trước toà sơ thẩm nhưng bị làm ngơ. Nếu truy xét đến cùng thì Nơ phải vào nhà đá bóc lịch từ lâu rồi chứ đừng nói đến chuyện vẫn lọ mọ đêm hôm đi làm những việc thất đức như vậy.

Sau những biến cố dồn dập, Ngọc Quý mới ngộ ra câu chuyện giấc mộng hoàn lương đã vận vào cuộc đời và sự nghiệp của mình. Sinh vào năm Tuất lại vào ngày có thiên cẩu hạ thực nên khó mà giữ được công danh. Giá như năm ấy, mình không nằm trong cơ cấu quy hoạch làm lãnh đạo chủ chốt của tỉnh chắc là không đến nỗi bị Phụng Tơm dòm ngó, tìm cách triệt hạ. Phụng Tơm cũng là một thứ “cẩu” được trời phái xuống hạ giới để cướp miếng ăn trong thiên hạ trong bộ dạng ngất ngưởng. Ngọc Quý ngẫm nghĩ và cười một mình…

Cơ quan tố tụng bị Phụng Tơm ngày ấy chỉ là giám đốc một sở nhưng đã lũng đoạn, dựng lên vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại dự án “Trang trại Đồng Cạn” để triệt hạ Ngọc Quý, nguyên là thường vụ cấp tỉnh, được dự định xếp số một trong cơ cấu vào vị trí cán bộ nguồn chủ chốt. Trong khi đó, Phụng Tơm muốn dựng Ba Trương lên vị trí đứng đầu tỉnh cho dễ sai khiến, đồng thời muốn dẹp Ngọc Quý để đưa đàn em thân tín lên thay. Hắn đắc chí với mưu kế một mũi tên trúng hai đích vừa đưa được tay chân thân tín vào vị trí, còn bản thân hắn lại có cơ hội ngoi lên nữa để tiếp tục thao túng.

Vụ án này khởi tố từ đầu 2010 và đến cuối 2017 đã 6 lần xử sơ thẩm, giám đốc thẩm, phúc thẩm kéo dài gần chục năm, đã có bản án phúc thẩm lần 2 nhưng các bị cáo vẫn kháng án, viết đơn thư tố cáo, kêu oan nên chưa thi hành được, đang là nhức nhối về thực thi công lý, công bằng và trật tự kỷ cương xã hội ở địa phương này. Giới luật sư và dư luận xã hội cho rằng những sai phạm liên quan đến cái gọi là vụ trọng án “Trang trại Đồng Cạn” thực chất chỉ là những lỗi hành chính bị Phụng Tơm lợi dụng để “hình sự hoá” triệt hạ đối thủ. Hắn đã chỉ đạo điều tra theo kiểu “gọt chân cho vừa giày”, “buộc án gán tội” mắc nhiều vi phạm nghiêm trọng về tố tụng. Các luật sư bào chữa cho các thân chủ đã phát hiện quá trình bàn giao hồ sơ vụ án “Trang trại Đồng Cạn” thiếu cả trăm bút lục đã đề nghị toà làm rõ trước khi xét xử. Các cấp toà đã bỏ qua sai phạm nghiêm trọng này, vì nếu làm rõ chắc chắn vụ án sẽ bị huỷ và buộc phải điều tra lại từ đầu. Phụng Thạch Nơ và Phụng Tơm mắc sai phạm tố tụng sẽ phải dính vào vòng lao lý.

Ông cha ta từng tổng kết “bút sa gà chết”, đã răn dạy phải cẩn trọng mỗi khi đặt bút viết một điều gì đó, phải nghĩ về hậu quả có thể đón nhận sau hành động của việc đặt bút ký tên. “Sai một ly là đi một dặm”. Chỉ cần thiếu cái dấu hoặc sai một chữ cũng có thể dẫn đến “chết người”. Đằng này hồ sơ vụ án “Trang trại Đồng Cạn” bỗng dưng thiếu (thực chất là biển thủ) cả trăm bút lục vẫn không ai chịu trách nhiệm mà vẫn đem ra xét xử, buộc tội. Họ xử lấy được. Do vậy, cơ quan điều tra do Phụng Tơm phụ trách để mất nhiều bút lục và để cho Cát Lê là chủ mưu trong vụ án “Trang trại Đồng Cạn” bỏ trốn ra nước ngoài thì không bị truy cứu trách nhiệm? Ai cũng thấy vô lý, bất công nhưng không làm gì được, vì hai vị đứng đầu tỉnh khi đó đều “nhúng chàm” sau khi nghỉ hưu vẫn bị truy xét trách nhiệm, đều bị kỷ luật, trong đó một vị bị cách hết các chức vụ khi đương nhiệm và một vị bị cảnh cáo. Do vậy, các vị này khi đó không nói ai được, đành làm ngơ để cho Phụng Tơm được coi như là “Thái thượng hoàng” mặc sức hoành hành, muốn bắt, xử ai vào tù cũng được.

Phụng Thạch Nơ biết rất rõ sai phạm nghiêm trọng về tố tụng của vụ án “Trang trại Đồng Cạn” xuất phát từ Phụng Tơm dùng cường quyền khống chế phải làm theo. Rồi đến toà án không phát hiện ra những sai phạm của cơ quan điều tra và truy tố, vẫn xử “án tại hồ sơ”. Sai phạm nối tiếp những sai phạm theo kiểu “đâm lao phải theo lao”.

Phụng Tơm và bộ sậu tiếp tục như ngồi trên đống lửa, vì qua 6 bản án đều không xác định dứt khoát về thiệt hại do những hành vi của các bị cáo gây ra. Mỗi bản án xác định một con số thiệt hại, nghĩa là “tiền hậu bất nhất”, không có cơ sở chắc chắn để xác định dứt khoát thiệt hại. Thật là nực cười, cái mà Phụng Tơm và bộ sậu dựng lên vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại dự án “Trang trại Đồng Cạn” mà không xác định thiệt hại, tức là không có thiệt hại thì còn gì vụ án?

Có lúc Phụng Tơm đã than thở với bị cáo Ngọc Quý và một số người: “Các anh khổ một thì tôi khổ mười”. Sự lộng quyền, bất chấp quy định của pháp luật đã dẫn Phụng Tơm từ sai phạm nọ nối tiếp sai phạm kia, không gỡ ra nổi, càng gỡ càng rối. Một phó giám thị trại giam trong lúc vào kiểm tra nơi ăn ở của Ngọc Quý đã bày tỏ:

- Tôi hỏi khí không phải, ông Phụng Tơm bảo khổ gấp mười lần chúng tôi là thế nào ông nhỉ?

Chẳng hiểu sao, ông này thật thà trả lời:

- Lão ấy khổ chính là lúc lão phải chạy chọt, lo lót cho êm vụ án của các ông, chắc là phải mất nhiều lắm nên mới xót, chứ lão ấy ngày nào cũng thu tiền tỉ từ nguồn bảo kê khai thác cát, sỏi sông kia, đáng gì.

Biết là bị oan nhưng không ai dám kháng cáo, vì thế lực của Phụng Tơm lúc đó rất mạnh. Ai cũng sợ hắn như sợ cọp. Cán bộ nơi Ngọc Quý từng làm việc đều hoang mang, dao động, cứ như “đất sụt dưới chân mình”. Có những cán bộ lo sợ thốt lên:

- Người như Ngọc Quý bị bắt, thì ai cũng có thể bị Phụng Tơm bắt cho vào tù.

Quả nhiên, Lâm Lai, nguyên là lãnh đạo tiền nhiệm của Ngọc Quý có ngờ đâu lại cũng bị Phụng Tơm khoác cho cái tội “động cơ vụ lợi” trong vụ “Trang trại Đồng Cạn”. Lâm Lai cũng bị xử với mức án cao nhất 5 năm tù giam như Ngọc Quý. Phụng Tơm khi đó thầm hả dạ rửa hận với lời nguyền sẽ cho Lâm Lai vào tù vì bị nghi từng dám có “tình cảm không trong sáng” với vợ hắn khi làm Chủ tịch thành phố tỉnh lỵ.

(Còn nữa)

Q.Y

Quân Yên

Link nội dung: https://nongthonvaphattrien.vn/chuyen-lang-chuyen-pho-dam-lao-phai-theo-lao-ky-19-a9852.html