Một bài thơ hay thật sự không chỉ nằm ở những vần điệu trau chuốt, mà còn là sự hòa quyện của nhiều yếu tố sâu hơn, tinh tế, cốt lõi những điều khiến người đọc không chỉ hiểu mà còn cảm và nhớ.
Một bài thơ trọn vẹn và hoàn hảo cũng giống như một hình thể của con người, có tim, có óc, có linh hồn và một dòng máu luôn chảy theo từng mạch sống... Một trái tim biết buồn, vui, thương, ghét. Trái tim biết khóc, cười và cảm xúc Thơ ở đây cũng vậy! Thơ không cần quá cầu kỳ, nhưng phải " thật". Một vài câu thơ giản dị mà chạm được trái tim người đọc, luôn quý hơn biết bao câu chữ hoa mỹ mà trống rỗng khô khan.
Khi đọc một bài thơ hay, người đọc cảm nhận được những niềm vui, nỗi buồn, sự day dứt như chính mình đã và đang trải qua. Những bài thơ hay đều có “tứ thơ” rõ ràng, mạch lạc . “Tứ thơ” là cái ý chính, là linh hồn biết rung cảm của bài viết. Một bài thơ hay thường có một ý xuyên suốt, có sự phát triển ( Mở - Đẩy - Lắng - Kết ). không bị rời rạc, để bạn đọc đọng lại trong tâm trí một điều gì đó không thể xóa mờ.
Ngôn từ cô đọng, gợi hơn tả, thơ luôn khác với văn xuôi ở chỗ ít chữ nhưng nhiều ý, không thể nói hết, mà gợi để người đọc tự cảm thấy mình như đang đi lạc giữa vườn hoa muôn màu muôn vẻ. Một bài thơ hay thường có tính “nhạc” khiến người ta muốn đọc lên thành tiếng. Bài thơ hay luôn có ngôn ngữ hình ảnh đẹp, lạ, tinh tế phù hợp với cách diễn đạt mang dấu ấn riêng không lẫn với ai.
Một bài thơ " hay thật sự " luôn có cái hồn đi đôi và nhịp đập hài hòa lên xuống trầm bổng du dương, làm cho người đọc mãi suy tư ngẫm nghĩ, luôn đọng lại trong lòng một dư âm đầy lắng cảm sút tích. Đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn thấy hay.
Kết thúc một bài thơ hay bằng một cảm giác lâng lâng luyến tiếc mà người đọc tưởng chừng như còn đang thưởng thức những dòng thơ ấy vậy ..!