HỒN NGƯỜI THI SĨ
Mây vẫn lưng trời mây ngẩn ngơ
Tựa như gió thổi tự bao giờ
Từ trong nơi ấy hồn thi sĩ
Vương tiếng tơ lòng dệt ý thơ
Ta đi theo bóng đời thu mộng
Thỏa cái vô hình thỏa ước mong
Chiều nay lãng đãng mây vờn núi
Bỏ lại cho ta hóa vô tình.
Giữa đời sống nhiều chuyển động, thơ Quyền Dương Tử hiện lên như một khoảng lặng dịu dàng. Thi phẩm“Hồn người thi sĩ” của nhà thơ Quyền Dương Tử không ồn ào, không phô trương, mà lặng lẽ khắc họa chân dung tinh thần của người làm thơ Việt: mơ mộng, cô đơn, thủy chung với cái đẹp và chung tình với cảm xúc.
Trong một thời đại mà con người dễ bị cuốn vào tốc độ, thành tích và ồn ào truyền thông, thơ Quyền Dương Tử chọn đi chậm, chọn lắng, chọn ở lại với những rung động nguyên sơ của tâm hồn. Chính sự “ngẩn ngơ” ấy lại trở thành một cách phản biện dịu dàng với đời sống vội vã hôm nay.
Hồn người thi sĩ - một cõi riêng giữa trần gian:
“Mây vẫn lưng trời mây ngẩn ngơ
Tựa như gió thổi tự bao giờ…”
Hai câu mở đầu đặt thi sĩ vào một không gian phi thực – nơi mây không chỉ trôi mà còn “ngẩn ngơ”, gió không chỉ thổi mà thổi “tự bao giờ”. Đó là cõi mơ, cõi cảm, nơi tâm hồn người làm thơ lặng lẽ trú ngụ. Thiên nhiên không chỉ là cảnh mà là tri âm, là tấm gương phản chiếu nội tâm. Cái “ngẩn ngơ” của mây cũng chính là cái ngẩn ngơ của lòng người – bâng khuâng, trong trẻo, rất Á Đông.
“Từ trong nơi ấy hồn thi sĩ
Vương tiếng tơ lòng dệt ý thơ”
“Tiếng tơ lòng” là một ẩn dụ tinh tế cho cảm xúc mong manh, dễ đứt nhưng tha thiết. Thơ, với Quyền Dương Tử, không phải sản phẩm kỹ thuật, mà là kết tinh của rung động. Hồn thi sĩ “vương” lại trong cảm xúc để “dệt” nên câu chữ. Ở đây, chân dung người nghệ sĩ hiện lên khiêm nhường, kín đáo, giàu nội tâm – một dáng hình rất Việt.
“Ta đi theo bóng đời thu mộng
Thỏa cái vô hình thỏa ước mong”
Cái “ta” trữ tình – chính là thi sĩ – bước đi giữa đời nhưng chỉ “theo bóng”. Đời sống trong cảm thức ấy mang sắc thu, sắc mộng, vừa đẹp vừa xa. Người làm thơ sống giữa thực tại nhưng không thuộc trọn về thực tại, chọn chung thủy với những giá trị “vô hình”: mơ ước, cảm xúc, cái đẹp. Đó không phải trốn chạy, mà là cách giữ gìn phần tinh khiết nhất của mình.
“Chiều nay lãng đãng mây vờn núi
Bỏ lại cho ta hóa vô tình.”
Buổi chiều – thời khắc giao thoa – luôn dễ gợi buồn, dễ sinh mộng. Mây vờn núi tạo nên chuyển động chậm, mềm, bảng lảng. Trong khoảnh khắc ấy, thi sĩ “bỏ lại” ồn ào để “hóa vô tình” – một thứ vô tình rất tình, vô tình với bụi bặm để chung tình với cảm xúc.
Hồn người thi sĩ không phải tuyên ngôn lớn, nhưng chính sự nhỏ nhẹ, trong veo ấy làm nên giá trị. Thi phẩm: “Hồn người thi sĩ” của nhà thơ Quyền Dương Tử nhắc ta nhớ: con người cần mây để ngẩn ngơ, cần thu để mơ, cần thơ để không đánh mất phần người dịu dàng nhất trong mình. Trong chuyên đề “Chân dung thi sĩ – Hồn thơ Việt”, bài thơ này hiện lên như một nét phác mềm mại: lặng lẽ, sâu và rất Việt – một hồn người thi sĩ sống trọn với cảm xúc và cái đẹp.