Hàng ngày, mọi việc từ ăn, uống, đi lại sinh hoạt, tắm rửa, gội đầu, đều một tay người con dâu cả lo hết. Không gì vất vả hơn bằng việc chăm sóc người già một cách chu đáo.
Bây giờ cụ bị lãng tai, nghe câu được, câu mất, nghe ai nói xong là quên ngay (hình như bộ nhớ cụ không lưu lại được vì hết dung lượng thì phải). May là cụ vẫn còn phân biệt được con, cháu, chắt và người thân họ hàng.

Tác giả bên mẹ
Thời trẻ, cụ là dân buôn "thứ thiệt". Ai cũng biết tiếng của cụ. Trong đầu óc của cụ lúc đó, luôn luôn hiện hữu chữ tiền. Phải có thật nhiều tiền để nuôi các con. Đó là động lực sống mãnh liệt của cụ.
Cụ ông lúc đó là viên chức, lương ba cọc ba đồng, nên cụ phải bươn chải, buôn bán "gồng gánh" nuôi mười người con ăn học thành người tử tế.
Trưa nay, con dâu cả đang múc từng muỗng đồ đã xay cho cụ ăn, cụ nghe láo nháo tiếng điện thoại của người con trai cả đang nói chuyện với chú em ở trong Sài Gòn. Để thử cụ, người con trai cả đưa điện thoại cho cụ hỏi:
- Cụ có biết ai đây không?
- Thằng Thanh chứ ai - Cụ nói rành rọt.
- Thế bây giờ cụ có nhu cầu gì đề xuất với chú ấy không?
- Thôi, tao chẳng có nhu cầu gì cả. À, nếu nó có tiền, mày bảo nó gửi cho vợ mày một ít, để động viên tinh thần vợ mày. Vì tao thấy nó chăm sóc tao thật là vất vả.
Thế đấy, người mẹ nào cũng thương con, cũng lo lắng cho con, lo cho đến khi không còn lo được nữa thì thôi.
Đ.T