Là một giáo viên đang công tác tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nhân Mỹ, xã Nhân Hà, tỉnh Ninh Bình – ngôi trường nhỏ của quê hương Nhân Mỹ, tôi rất vinh dự khi được cùng các thầy cô giáo khác được gặp và nói chuyện với Thiếu tướng Đào Trọng Hùng trong các lần ông về thăm và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho nhà trường. Trong khoảnh khắc trang trọng mà gần gũi ấy, chúng tôi không chỉ cảm nhận được khí chất oai nghiêm, giản dị của một vị tướng mà còn tiếp nhận nguồn động viên, cổ vũ to lớn qua từng lời thăm hỏi ân cần của người anh hùng. Tôi đã rất ấn tượng với phong thái ấy và đã lưu lại được khoảnh khắc ông nói chuyện cùng mọi người. Nụ cười ấy, cái bắt tay ấy, ai cũng thấy thật đẹp và ý nghĩa.
Sau lần gặp đầu tiên với Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đào Trọng Hùng, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về ông. Càng đọc, càng nghe, tôi càng khâm phục tấm lòng và nhân cách của vị tướng anh hùng này. Điều khiến tôi xúc động hơn cả là cái tên mà ông chọn cho mình trên mạng xã hội: “Thảo Dân.” Hai chữ mộc mạc ấy chứa đựng cả một triết lý sống: Khiêm nhường, gần gũi và luôn hướng về nhân dân. Giữa bao danh tiếng và hào quang, vị tướng anh hùng lại chọn cho mình danh xưng giản dị như lời khẳng định rằng, dù ở cương vị nào, ông vẫn là người con của quê hương, là một phần của nhân dân, sống và cống hiến vì dân.
Khi đọc những dòng Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đào Trọng Hùng viết, tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ: Không hoa mỹ, không khoa trương, chỉ có tình yêu thương, sự trăn trở và niềm tự hào về Tổ quốc, về quê hương. Với tôi – hai chữ ấy là bài học lớn về nhân cách và lẽ sống. Giữa dòng đời ồn ào, “Thảo Dân” nhắc tôi nhớ rằng giá trị của con người không nằm ở danh xưng, mà ở những điều tốt đẹp mình để lại cho cuộc đời.
Trong nhiều năm qua, dù tuổi đã cao nhưng Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đào Trọng Hùng vẫn miệt mài với công tác khuyến học, khuyến tài, thiện nguyện và tri ân. Ông đã kết nối và vận động nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm từ các nơi khác về hỗ trợ người dân và ngành giáo dục nơi quê nhà. Đặc biệt, ông còn là người kết nối các Doanh nghiệp Nhật Bản về thăm và tặng quà cho Trường THCS Nhân Mỹ: máy tính, thiết bị dạy học, sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh. Nhờ vậy đã phần nào giúp thầy trò chúng tôi thêm vững tin và có điều kiện dạy – học tốt hơn.
Tấm lòng của Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đào Trọng Hùng, không chỉ dành cho Giáo dục mà còn trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Ông thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động thiện nguyện, khám chữa bệnh miễn phí cho cựu chiến binh, người cao tuổi, người nghèo ở quê nhà và nhiều địa phương khác. Ông thường xuyên đi thăm viếng các anh hùng liệt sĩ, dâng hương tưởng nhớ những đồng đội đã ngã xuống vì Tổ quốc. Mỗi dịp lễ, ông đều dành thời gian đến thăm hỏi, động viên các cựu chiến binh, những người lính năm xưa nay đã tuổi cao, sức yếu, thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng... Những việc làm ấy giản dị nhưng chứa chan tình người, thể hiện rõ nét tấm lòng thủy chung, trước sau như một của người lính Cụ Hồ.
Đặc biệt, khi tôi đọc được những dòng chia sẻ của ông khi trở về thăm quê hương, thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, ở Lý Nhân (Hà Nam cũ) nhân dịp Ngày Thương binh – Liệt sĩ, tôi đã bị thu hút bởi cử chỉ và ánh mắt của ông với các mẹ trong đó có người mẹ đã sinh thành ra ông. Khi ấy, tôi đã dừng lại rất lâu để đọc và ngắm nhìn những bức ảnh đó.
Hình ảnh Thiếu tướng cúi xuống bên từng mẹ, nắm bàn tay gầy guộc, trò chuyện bằng tất cả sự chân thành, ân cần khiến tôi thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Ông trở về - không có sự phô trương, không có khoảng cách, chỉ là một người lính già trở về với những người mẹ đã sinh ra biết bao người con ưu tú cho đất nước. Từng hành động, từng nụ cười, từng cái nắm tay của ông khiến tôi cảm nhận rõ ràng: nghĩa tình với đồng đội, với quê hương, với những hy sinh thầm lặng chưa bao giờ nguội trong trái tim người lính. Càng ngắm những bức ảnh ấy, lòng tôi lại càng dâng lên niềm kính phục và xót xa. Kính phục vì giữa cuộc sống bộn bề, vẫn còn những con người giữ trọn đạo nghĩa, sống bằng chữ “ơn” và chữ “nghĩa”. Xót xa bởi mỗi người mẹ đều mang trong mình một phần mất mát không gì bù đắp được.
Và tôi lại nhớ đến câu thơ mà Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đào Trọng Hùng, trích dẫn từ người bạn đồng học cũ, nhà thơ Nguyễn Quốc Văn: “Ước gì đừng có chiến tranh – Để Mẹ không phải mang danh Anh hùng!”
Một câu thơ giản dị nhưng chứa đựng khát vọng của bao thế hệ: Khát vọng hòa bình, để những danh hiệu cao quý không phải được đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng những năm tháng đợi chờ mỏi mòn của những người mẹ già.
Người lính năm xưa đã đi qua chiến tranh, trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, để rồi vẫn trở về – giản dị, khiêm nhường, chan chứa nghĩa tình. Tôi tự hỏi: điều gì khiến một vị Tướng đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường, nay khi nghỉ hưu, vẫn đau đáu nhớ về quê hương, về những người mẹ? Và câu trả lời, tôi nhận ra – chính là ở ông, có một tấm lòng chân thành như mạch nguồn không bao giờ cạn: Thương quê hương bằng tấm lòng sâu nặng; thương đồng đội bằng nghĩa tình son sắt và thương các mẹ trong đó có người sinh thành của ông – những người đã hiến dâng cả thanh xuân và nỗi đau cho đất nước – bằng sự tri ân, ấm áp, dịu dàng. Ông không chỉ trao đi những món quà nhỏ bé, mà trao cả sự hiện diện, sự lắng nghe, sự sẻ chia. Trong từng ánh mắt, bàn tay là cả một đời người lính giữ trọn nghĩa tình, xem việc chăm lo cho quê hương và những người đã hy sinh, cống hiến như một bổn phận thiêng liêng. Tấm lòng của ông khiến người ta tin rằng: Ở nơi nào có những con người biết sống ân nghĩa như thế thì ở nơi ấy quê hương còn mãi ngọn lửa nhân văn, ấm áp và bền bỉ qua thời gian.
Khi nhìn lại những bức hình lưu giữ của Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đào Trọng Hùng, chúng tôi lại thấy trong đó cả một đời người - một người lính sẵn sàng vì Tổ quốc, trở về vì quê hương và sống tiếp vì tương lai của bao thế hệ. Ông đã đi qua chiến tranh bằng ý chí kiên cường và đang đi qua thời bình bằng trái tim nhân hậu.
Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đào Trọng Hùng đã gieo hạt yêu thương nơi tri thức nảy mầm và để lại trong lòng chúng tôi - những người thầy, người cô và học sinh Nhân Mỹ - một niềm biết ơn sâu sắc, một bài học về sống đẹp, sống có ích, sống trọn nghĩa tình!
TTNL