Những trang sách đi ra từ nắng núi

Một hành trình bắt đầu từ nơi mà người ta ít nghĩ đến sách như một con đường. Vùng đất Sơn Hòa - nơi câu chuyện của Đam Books khởi đi - không phải là nơi dư dả điều kiện cho những giấc mơ gắn với văn chương. Ở đó, cuộc sống thường gắn với nương rẫy, với những mùa nắng gió khắc nghiệt, với những lo toan đời thường. Sách, nếu có, nhiều khi chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống. Nhưng có lẽ, chính từ những nơi như vậy, khát khao về tri thức lại càng trở nên rõ nét hơn.

Tùy bút

Có những cuốn sách được in ra từ những nhà in hiện đại, đi qua những con đường lớn, đến với bạn đọc bằng những chiến dịch rộn ràng. Nhưng cũng có những cuốn sách - nếu lắng nghe kỹ - ta sẽ thấy chúng mang theo một thứ âm thanh rất khác: tiếng gió núi, mùi nắng hanh, và cả những nhọc nhằn lặng lẽ của một vùng đất.

nang-mai-1776762832.jpg
Nguyễn Bá Nha đọc sách cùng thanh niên tại một sự kiện ngày hội sách ở Buôn Ma Thuột. Ảnh: CTV

Tôi nghĩ đến Đam Books như nghĩ về những cuốn sách như thế. Và đôi khi, tôi nghĩ đến Nguyễn Bá Nha - như nghĩ về một người đã chọn mang những trang sách ấy đi ra từ nắng núi.

Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi đó là “những trang sách đi ra từ nắng núi”. Bởi ở đâu đó, trong từng hoạt động của Đam Books, luôn có một thứ ánh sáng đặc trưng - không chói chang, không ồn ào, mà bền bỉ và ấm áp, giống như nắng mai ở vùng miền núi Sơn Hòa.

Tôi đến với Đam Books không phải từ một dấu ấn lớn. Chỉ là một lần tình cờ biết đến, rồi một vài lần đồng hành trong những sự kiện nhỏ. Nhưng càng đi cùng, tôi càng nhận ra: phía sau cái tên ấy là một hành trình không hề nhỏ.

Một hành trình bắt đầu từ nơi mà người ta ít nghĩ đến sách như một con đường. Vùng đất Sơn Hòa - nơi câu chuyện của Đam Books khởi đi - không phải là nơi dư dả điều kiện cho những giấc mơ gắn với văn chương. Ở đó, cuộc sống thường gắn với nương rẫy, với những mùa nắng gió khắc nghiệt, với những lo toan đời thường. Sách, nếu có, nhiều khi chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống. Nhưng có lẽ, chính từ những nơi như vậy, khát khao về tri thức lại càng trở nên rõ nét hơn.

Tôi từng hỏi, điều gì đã khiến một người trẻ như Nguyễn Bá Nha chọn con đường này. Anh không trả lời bằng những điều lớn lao. Chỉ là một câu nói giản dị: “Có lẽ, tôi không muốn sách là thứ xa xỉ với người ở quê tôi.” Câu nói ấy, theo tôi, đã đủ để giải thích cho rất nhiều điều phía sau.

Đam Books ra đời không phải như một sự “bùng nổ”, mà giống như một mầm cây. Nó không lớn lên nhanh chóng, không gây chú ý ngay lập tức. Nhưng nó bám rễ - vào đất, vào người, vào một niềm tin âm thầm rằng: văn chương vẫn có chỗ đứng, dù ở bất cứ đâu.

Tôi từng tham gia một vài hoạt động của Đam Books. Không gian không lớn. Điều kiện không nhiều. Nhưng điều khiến tôi nhớ mãi lại là cảm giác gần gũi - một thứ gần gũi mà đôi khi, ở những sự kiện lớn, ta lại không dễ tìm thấy.

Ở đó, Nguyễn Bá Nha không đứng ở một vị trí “trung tâm” theo nghĩa thông thường. Anh di chuyển nhiều hơn là đứng yên. Khi thì trao đổi với khách mời, khi thì lặng lẽ sắp xếp sách, khi lại ngồi xuống cạnh một bạn đọc trẻ, hỏi vài câu rất giản dị. Chính trong những chi tiết nhỏ ấy, tôi nhận ra một điều: với anh, Đam Books không phải là một “dự án”, mà là một phần đời sống.

Ở đó, người ta nói về sách như nói về một người quen. Không có khoảng cách giữa người tổ chức và người tham dự. Không có sự phân định rõ ràng giữa “diễn giả” và “khán giả”. Tất cả cùng ngồi lại, cùng chia sẻ, cùng lắng nghe.

Có những lúc, câu chuyện chỉ bắt đầu từ một cuốn sách nhỏ, rồi lan ra thành những suy nghĩ lớn hơn: về cuộc sống, về con người, về cách mỗi người chọn đi con đường của mình.

Tôi nhớ có lần, trong một góc phòng, một bạn trẻ cầm cuốn sách trên tay, lật từng trang rất chậm. Ánh mắt bạn không vội. Cách bạn đọc khiến tôi chợt nhận ra: có những khoảnh khắc, việc đọc không chỉ là tiếp nhận thông tin, mà là một hành trình nội tâm. Và có lẽ, những người như Nguyễn Bá Nha đang âm thầm giữ gìn những hành trình như thế.

Không dừng lại ở những hoạt động nhỏ lẻ, Đam Books dần mở rộng những kết nối của mình. Từ vùng đất khởi đầu, họ tìm đến những nơi có thể giúp giấc mơ đi xa hơn - kết nối với các đơn vị xuất bản, với những người làm sách, với những không gian văn chương ở những thành phố lớn.

ba-nha-tang-sach-hoa-si-thu-huyen-o-ha-noi-1776763017.jpg
Nguyễn Bá Nha tặng sách cho hoạ sĩ Thu Huyền tại Hà Nội, trong buổi ra mắt sách "Hà Nội trái tim hồng" do anh anh chủ biên. Ảnh: CTV

Những buổi giới thiệu sách có sự tham gia của các nhà văn, nhà thơ - không chỉ là những sự kiện mang tính hình thức. Với tôi, đó giống như những nhịp cầu. Nhịp cầu nối giữa vùng núi và đô thị, giữa người viết và người đọc, giữa những câu chuyện đã được viết ra và những câu chuyện đang chờ được kể.

Từ những nhịp cầu ấy, một cộng đồng dần hình thành. Không quá đông, không quá ồn ào. Nhưng đủ để người ta nhận ra rằng: vẫn có những người đang cùng nhau giữ một điều gì đó rất bền - tình yêu với sách. Và “Nắng Mai” xuất hiện, là tiền thân của Đam Books.

Tôi thích cái tên ấy ngay từ lần đầu nghe thấy. “Nắng mai” không phải ánh nắng của giữa trưa, mà là thứ ánh sáng dịu dàng, chậm rãi, đủ để đánh thức một ngày mới. Nó giống như cách mà việc đọc diễn ra - không vội vã, không áp đặt, mà thấm dần.

Thư viện Nắng Mai không lớn. Nhưng khi bước vào, người ta có thể cảm nhận được một điều rất rõ: sự chăm chút. Từng cuốn sách được đặt ngay ngắn. Từng góc nhỏ đều có thể trở thành một nơi để ngồi lại.

Tôi từng thấy Nguyễn Bá Nha ngồi khá lâu trong không gian ấy, không nói nhiều. Có khi chỉ là lật vài trang sách, có khi là nhìn quanh, như thể đang kiểm tra một điều gì đó rất nhỏ. Nhưng chính sự “chậm lại” ấy khiến tôi hiểu: có những thứ, nếu không dành thời gian, sẽ không thể giữ được. Ở đó, người ta không chỉ đọc sách. Người ta tìm thấy một khoảng lặng.

ba-nha-gap-go-van-nghe-si-tay-hoa-1776763836.jpg
Bá Nha gặp gỡ và đọc sách cùng văn nghệ sĩ

Giữa một thế giới ngày càng nhiều âm thanh, nhiều chuyển động, việc có một nơi để ngồi yên với một cuốn sách - đôi khi lại trở thành một điều xa xỉ. Và “Nắng Mai”, theo cách riêng của nó, đang giữ lại điều giản dị ấy. Đam Books, vì thế, trong tôi không phải là một cái tên. Nó là một cảm giác. Một cảm giác về sự bền bỉ, về cách người ta chọn làm một việc không dễ dàng, nhưng cần thiết.

Thư viện Nắng Mai bước sang tuổi thứ bảy, cũng là lúc Đam Books cũng đã năm tuổi. Năm năm - một chặng đường không dài, nhưng đủ để nhìn lại. Tôi hình dung về hành trình ấy như những lớp nắng chồng lên nhau. Mỗi năm một chút. Mỗi hoạt động một chút. Mỗi cuốn sách một chút. Không có bước nhảy vọt, nhưng có sự tích lũy. Và rồi, khi nhìn lại, người ta nhận ra: một con đường đã hình thành.

Tháng 6/2026, Đam Books sẽ bước sang năm thứ năm của mình bằng một sự kiện tại Buôn Ma Thuột. Tôi nghĩ về sự kiện ấy không chỉ như một cột mốc, mà như một lời nhắc: rằng mọi hành trình đều cần có những điểm dừng để nhìn lại. Nhìn lại không phải để tự hài lòng, mà để hiểu mình đã đi qua điều gì.

Có thể, sẽ không có những con số ấn tượng để kể. Không có những thành tựu được đo bằng quy mô hay lợi nhuận. Nhưng có những điều khác - khó đo đếm hơn, nhưng bền hơn: những người đã đến với sách, những kết nối đã được tạo ra, những cảm hứng đã được khơi gợi. Với tôi, đó mới là “thành quả” thực sự.

Đam Books - Những trang sách đi ra từ nắng núi, không mang theo sự hào nhoáng. Nhưng chính vì thế, nó lại giữ được một điều rất riêng: sự chân thành. Trong từng hoạt động, trong từng cuốn sách, trong từng con người mà họ chạm tới.

Và nếu phải gọi tên một trong những nguồn khởi đi của thứ ánh sáng ấy, có lẽ tôi sẽ nghĩ đến Nguyễn Bá Nha - không phải như một “người sáng lập”, mà như một người giữ lửa âm thầm và bền bỉ. Không cần đứng ở nơi nhiều ánh nhìn, nhưng luôn có mặt ở những nơi cần thiết.

Tôi không biết hành trình phía trước của Đam Books sẽ đi xa đến đâu. Nhưng tôi tin, chừng nào còn có những người như vậy - còn tin vào sách, còn tin vào việc kết nối văn chương giữa những vùng đất nhiều nắng gió - thì những trang sách ấy vẫn sẽ tiếp tục được viết ra. Không cần quá lớn, chỉ cần đủ thật. Và đôi khi, chỉ cần một miền sáng như thế thôi, cũng đủ để người ta nhớ đến Đam Books rất lâu.