Trên đà phát triển của pickleball, một số hành động thiếu ý thức có thể ảnh hưởng đến cái nhìn của cả cộng đồng cho bộ môn này.
Trước kia, ở một công viên nội khu dân cư bị bỏ hoang với nhiều hình ảnh không đẹp, chính nhóm dân cư liền kề đã cùng nhau tự góp tiền chỉnh trang công viên, trồng cây, lát gạch, dọn sạch, biến nơi từng là bãi rác thành không gian xanh đáng sống.

Tuy nhiên khi chưa kịp tận hưởng thành quả thì nạn tiếng ồn lại kéo tới. Từ sáng đến đêm, không ít nhóm người ở nơi khác mang loa kéo tới để tập thể dục, khiêu vũ rồi cả chơi pickleball. Không kể giờ giấc, có hôm đến gần nửa đêm vẫn hò hét, ồn ào, nhiều người còn dắt chó vào phóng uế ngaytrong công viên.
Điều bất ngờ là khi những cư dân ở khu này lên tiếng phản ứng thì lại bị các vị kia cho là "khó tính", ghen tị hay thậm chí là mỉa mai. Lâu dần, những lời nhắc nhở cũng mất đi giá trị và sự ô nhiễm tiếng ồn vẫn tiếp diễn trong khu dân cư. Thậm chí, một ông chú trong khu ra đuổi đám chó phóng uế, liền sau đó bị thanh niên choai choai nẹt pô xe trước cửa để đe dọa.
Nhiều người biện minh rằng "chúng tôi chỉ tập thể dục, có gì sai đâu". Họ nói công viên là không gian chung, tuy nhiên ở một không gian nhỏ hẹp như công viên nội khu dân cư, tiếng ồn từ các hoạt động thể dục, chơi pickleball mang đến rất nhiều phiền hà cho những người sống quanh đây.
Đó không chỉ là tiếng ồn, mà là xâm phạm quyền được yên tĩnh, quyền được bảo vệ sức khỏe và tinh thần của người khác. Tiếng ồn không chỉ là âm thanh lớn mà còn là bạo lực môi trường nhắm vào người tìm kiếm sự yên tĩnh. Không ai phản đối rèn luyện thể thao, ca hát hay hoạt động cộng đồng, nhưng văn minh ở việc tôn trọng ranh giới.

Để thể thao hoặc ca hát, cần không gian phù hợp và giờ giấc hợp lệ (ví dụ thuê sân pickleball chuyên nghiệp có tường cách âm, hát ở không gian riêng với khung giờ cho phép). Với nuôi thú cưng, cần dắt đi vệ sinh đúng nơi và dọn sạch. Việc duy trì sự tôn trọng lẫn nhau mới tạo nên nét đẹp của thể thao, không phải là những tiếng ồn chiếm dụng không gian yên tĩnh của người khác.