Sức khỏe bố tôi sau đó đã suy giảm rất nhanh, phải vào viện suốt. Trong những ngày tháng điều trị ở bệnh viện, gia đình tôi rất cảm động và biết ơn các y bác sĩ đã kéo dài sự sống cho bố tôi được đến ngày hôm nay. Thay lời bố, tôi muốn viết lên những dòng chân thực này để cảm tạ trước y đức của các bác sĩ mà những lần vào viện, tôi đã mắt thấy tai nghe.
Sự tận tình trách nhiệm của các y bác sĩ ở Khoa Nội gan mật - Bệnh viện E (Hà Nội)
Sau cuộc đại phẫu ở Bệnh viện Giao thông vận tải vào đầu tháng 9 năm 2023 và 18 lần truyền hóa chất ở Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, bố tôi đã chuyển sang giai đoạn điều trị thích ứng. Gia đình quyết định đưa bố vào Bệnh viện E và được chuyển vào khoa Nội gan mật ở Nhà C, tầng 4, phòng 413. Thời gian này, bố tôi đau đớn khó chịu trong người và không muốn ăn gì. Các khối u phát triển mạnh nên đã chèn ép, gây tắc đường ống dẫn mật, tràn dịch ổ bụng. Các bác sĩ đã cho xét nghiệm, siêu âm, chụp chiếu và tiến hành phẫu thuật để đặt ống dẫn lưu, thải dịch bị ứ đọng trong gan, mật. Tuy nhiên do thể trạng nên phải mấy lần mới đặt được stent. Sức khỏe bố tôi ngày càng yếu mệt. Đặc biệt là rất đau đớn, gần như ngày nào cũng phải truyền giảm đau, nhất là ban đêm, liên tục phải gọi người trực. Có lần bố tôi rất khó thở, tưởng là không qua khỏi, các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời.
Trong thời gian điều trị dài ngày tại Khoa, bản thân tôi và gia đình đã cảm nhận được sự tận tình trách nhiệm của các y bác sĩ nơi đây. Họ quan tâm tới từng bệnh nhân, chăm sóc cẩn thận, chu đáo. Từ y tá, điều dưỡng đến các bác sĩ đều nhiệt tình, trách nhiệm. Bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm, chỉ cần gọi là có người đến kiểm tra và thăm khám, không để người bệnh phải chờ đợi lâu. Suốt gần hai tháng thay nhau vào viện chăm bố, tôi chưa nghe/ nhìn thấy ai gắt gỏng hay khó chịu với bệnh nhân, kể cả với người nhà. Cách giao tiếp ứng xử cũng nhẹ nhàng, thân thiện, dễ gần. Trong số đó, phải kể đến Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Việt Sơn, người trực tiếp phụ trách phòng 413.
Người bác sĩ trẻ, hết lòng vì bệnh nhân
Kể từ ngày nhập viện đến khi ra viện, bố tôi may mắn được các bác sĩ, nhất là bác sĩ Sơn thăm khám và điều trị rất tận tình. Trải qua mấy lần phẫu thuật để đặt ống dẫn lưu trong gan mật, bác sĩ Sơn cùng kíp mổ đã làm cẩn thận từng công đoạn và giải thích cho gia đình được rõ về tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân cùng cách khắc phục. Thấy bố tôi còn đau đớn, bụng vẫn trướng to, bác Sơn đã thường xuyên kiểm tra vết mổ, nơi đặt ống, tự tay hút dịch, thay băng, sát khuẩn kĩ càng, đưa đi siêu âm để kiểm tra. Và hầu như ngày nào, người bác sĩ trẻ ấy cũng đến tận giường hỏi han bệnh tình của bố tôi cũng như các bệnh nhân khác trong phòng với thái độ ân cần, thân thiện như người thân trong gia đình. Lời nói nhỏ nhẹ, khiêm nhường, luôn động viên khích lệ bệnh nhân. Những động tác, cử chỉ khi thăm khám cho người bệnh cũng đều nhẹ nhàng, khéo léo như truyền thêm năng lượng làm dịu bớt vết đau. Đặc biệt là khuôn mặt hiền hậu với đôi mắt hiền từ, trìu mến và đầy cảm thông chia sẻ khiến cho bệnh nhân cảm thấy an lòng. Đôi mắt ấy có lúc rạng ngời niềm vui, cũng có khi đầy lo lắng xót xa. Tất cả toát lên từ cái tâm yêu thương, hết lòng vì người bệnh của một bác sĩ trẻ đã để lại những hình ảnh và ấn tượng đẹp về “Lương y như từ mẫu”.
Thời gian bố tôi gần ra viện, bác sĩ Sơn mặc dù đã chuyển sang phòng khám nhưng vẫn thường xuyên trở về phòng 413 ân cần hỏi han từng bệnh nhân, nhất là bố tôi – người điều trị dài ngày gần như nhất khoa. Ai cũng cảm thấy ấm lòng và thầm biết ơn trước sự quan tâm đó. Căn phòng cũng trở nên ấm cúng như ngôi nhà gần gũi thân quen của mình bởi tình cảm của những con người xa lạ dành cho nhau. Thế mới biết, y đức của bác sĩ nhiều khi không phải là cái gì đó cao siêu, mà đôi lúc chỉ cần cái nắm tay chia sẻ, ánh mắt cảm thông, lời nói động viên dặn dò cũng làm vơi bớt nỗi khổ đau lo lắng của người bệnh.
Trước khi bố tôi xuất viện, bác sĩ Sơn đã khám lại cẩn thận và vui mừng cho biết: “Việc đặt stent đã cải thiện tốt, các chức năng mật không bị tắc nữa, tình trạng vàng da giảm, men gan giảm, ống dẫn lưu qua da đã được rút, bệnh nhân ra viện”. Cảm động hơn là khi bố tôi đã về nhà, bác sĩ Sơn nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho em trai tôi để hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ và hướng dẫn cách sử dụng các loại thuốc cho phù hợp, nhất là thuốc chống đông máu. Và thật xúc động khi người bác sĩ ấy mặc dù rất bận nhưng đã dành thời gian đến tận nhà khám lại cho bố tôi và trò chuyện, động viên gia đình. Bác sĩ Sơn đã thực lòng chia sẻ: “Là một bác sĩ trẻ, em luôn có ý thức học hỏi và lắng nghe người bệnh. Bác Hiền là bệnh nhân rất hợp tác và nỗ lực trong quá trình điều trị. Em rất thương bác và đã cố gắng tìm các phương pháp để can thiệp một cách tốt nhất…. Hằng ngày ngoài việc chăm sóc, hỗ trợ, theo dõi dẫn lưu, em đã luôn nói chuyện, động viên để bác và gia đình yên tâm hơn”. Những lời nói chân thành xuất phát từ tình yêu thương người bệnh đã khiến cả nhà tôi rất cảm động. Tiễn chân người bác sĩ có dáng hình nhỏ bé đã đi khuất trên con đường dài hun hút để trở về nhà trong buổi tối mùa đông gần đây nhất mà thấy lòng rưng rưng…
Những lúc tỉnh táo, bố tôi vẫn thường nhắc tên các y bác sĩ đã tận tình điều trị cho mình với tấm lòng biết ơn. Đúng là chỉ có y đức của người thầy thuốc mới để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí mỗi bệnh nhân ngay cả những lúc lằn ranh sinh tử cận kề. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc tới những “chiến sĩ áo trắng” đã ngày đêm thầm lặng để chữa trị và mang lại sự sống cho biết bao người bệnh!