Trao đổi về nghề báo: Cụ Lý - Sinh Sự với Thế sự

Trong các giáo trình nghiệp vụ báo chí, thể loại tin bình nghĩa nôm na là tin có bình luận của tác giả và mặc khải là của Ban bien tập.Tuy nhiên , không ít nhà báo khi truyền nghề  cho sinh viên báo chí thuờng “né” thể loại này ví nó khó viết và it người viết thành công. Thậm chí có không ít  tờ báo cũng né luốn chuyên mục đăng thể loại này. Có tờ báo sau khi Tổng biên tập mới nhậm chức  chuyên mục này cũng đóng luôn. Kính chẳng bõ phiền.
dt1-bao-1718872262.jpg
Trang bìa cuốn sách "Nói hay đừng" của Nhà báo Lý Sinh Sự - Trẩn Đức Chính. Ảnh do tác giả cung cấp.

Ấy thế mà có một nhà báo rất thành công trong thể loại tin bình này ròng rã cả chục năm trời trên báo Lao động. Đó là Nhà báo Lý Sinh Sự - Trần Đức Chính. Chuyên mục tin tức và bình luận này có tên là Nói hay đừng, Chuyên mục này còn có phiên bản ở một vài tờ báo tuần khác.

Trong khoảng 10 năm  cuồi cùng của thiên kỷ trước và 10 năm đầu của thiên  kỷ này, một cây bút viết bình luận thời sự theo cách “gây sự”mang bút danh Lý Sinh Sự không chỉ “sống” trên trang mặt tiền của báo Lao Động mà còn đều đều xuất hiện trên các số báo cuối tuần, cuối tháng, đặc san của một vài tờ báo đông bạn đọc khác. Chỉ cần nhìn qua cái tít đã muốn đọc rồi   “Chuyện “hàm” và “vị” ; Bể   học mung lung; Ông Sự truy cập in-tờ-nét ; Karaoke quốc doanh; Hoa sữa là hoa sữa ơi; Mốt yêu thời mới ; Phương án phong bì; Sợ công an hơn sợ luật ; Đúng là vua ta …Cư đều đều như vậy, mỗi ngáy Lý Sinh Sự gửi đến bạn đọc một câu chuyện thể sự, thời sự để gây sự và sinh sự

Thế nhưng, ngay cả đến bây giờ khi cụ Lý – một nhà báo lão thành tròn 80 tuổi vào ngày 16 tháng 4 vừa qua,  đã “rửa tay gác bút,” bạn đọc cuốn sách Nói hay đừng này không phải ai cũng biết về Lý Sinh Sự và‘bí mật’bút lực của cụ Lý.

Gác mục Nói hay đừng hơn chục năm ; Đều đều như vắt chanh, mỗi ngày một bài cho chuyên mục, một tháng 30 bài, một năm 360 ngày, 10 năm 3.600 bài và khoảng 10% là bài trên các báo khác. Tức là trên dưới 4.000 bài tiểu phẩm.

Nhẩm tính cụ Lý đã có khoảng trên dưới 6.000 bài Nói hay đừng ? đăng báo, nghĩa là cụ đã 5000 lần “gây sự”với  thế sự, chính sự , với quan chức chủ sự, với cơ chế, với những điều sai quấy trong cuộc sống và gây ‘nghiền’ cho không ít bạn đọc. Trong nghề báo Cụ Lý là tâm gương về kỷ luật  bài vở, thời hạn nộp bài.

Nghĩ cũng cần công bố rằng , Cụ Lý là nhà báo rất “âm lịch” của thời 4.0, không biết đánh máy chữ dù mổ cò , không biết sư dụng  máy tính, không biết soạn bàì trên vi tính và cũng không biết  save - xếp bài vào phai, không biết send - gửi bài từ phai . Cụ viết tay , bằng bút máy, bút bi, bút mực học trò, sửa, chép và Fax về tòa báo. Đi công tác, cơ sở không có máy Fax, sáng sớm phải rình Bưu cục huyện mở cửa để Fax bài về Hà Nội.

Một đồng nghiêp thân thiết của cụ ở Thông tấn xã, Nhà báo Bản Dân , người viết Thời sự Binh luận khá nổi tiếng  nhận xét rằng, làm cái việc viết lách giữ chuyên mục này, dù bão chết cò, giỗ bố vợ , con đi đẻ…cũng không được ngưng nghỉ.

Các đồng nghiệp biên soạn cuốn sách Nói hay đừng đã công bố hết thảy chân dung nghề nghiệp của Nhà báo Trần Đức Chính, cựu sinh viên Văn khoa khóa 8 Đại học Tổng hợp Hà Nội. Có bằng đỏ Đại học văn hóa ở Liên xô (cũ). Làm phóng viên, biên tập và từng giừ chức Phó tổng biên tập báo Lao Động và Tổng biên tập báo Nhà báo và Công luận. Cây bút đặc sắc về thời sự -bình luận Lý Sinh Sự trong cuốn “Hãy viết tiểu phẩm” (Nhà xuất bản Thông tấn 2007 ) khá hấp dẫn sinh viên báo chí. Cụ Lý  cho rằng “ thể loại này”rất cần cho các tờ báo muốn khẳng định “đẳng cấp” của mình và đáp ứng nhu cầu độc giả.Người đọc ngày nay đã “no xôi chán chè các loại thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và thường là trùng lặp nhau giữa các báo. Tiểu phẩm là phút thư giãn , một chút kích thích “tính chiến đấu” của mọi công dân trước thói hư tật xấu ở đời, chống tiêu cực nói chung và xoáy mũi nhọn vào bọn tham nhũng. Và Lý Sinh Sự chốt lại : “Tất cả các tờ báo nên có chuyên mục này” .

Phong cách hài hước, châm biếm, đả kích trong các tiểu phẩm của Lý Sinh Sự khá đồng nhất. Cùng là một thông tin thời sự, với nhiều tờ báo sẽ chìm nghỉm trong rừng rừng lớp lớp thông tin, nhưng một khi đã trở thành chất liệu cho tiểu phẩm Nói hay đừng ? thì nội dung đó sẽ ngấm rất sâu vào suy nghĩ, tâm thức và thái độ chính trị của người đọc. Đặc biệt, kiểu văn đối thoại của Cụ Lý vừa thông minh, hóm hỉnh lại vừa sâu sắc, lắng đọng.

     Ở góc độ nghiệp vụ báo chí, cụ Lý khuyến cáo các đồng nghiệp rằng “Nếu ai đó ngại đụng chạm thì chả nên lao vào tiểu phẩm, tìm việc khác “ nhàn thân” hơn, kể cả làm thơ ca ngợi những cuộc tình đã mất, và “con cá mất bao giờ cũng là con cá to”.

 Không còn lăn tăn gì nữa, Nhà báo Lý Sinh Sự là cây bút được độc giả yêu mến, quan tâm đón đọc mỗi ngày khi có tờ báo trong tay. Văn phong độc đáo, dị biệt nhưng mạch lạc,  dân dã,hóm hỉnh cuốn hút bạn đọc lạ kỳ dù bài báo chỉ bằng ‘ bàn tay’ trên trang báo.

      Cảm ơn Nhà báo Lưu Quang Định và các đồng nghiêp đã  sưu tập, biên soạn cuốn sách này của Nhà báoTrần Đức Chính – Lý Sinh Sự  bạn tôi, người vừa là đồng môn vừa là đồng nghiệp thân thiết trên sáu chục năm ròng.