NHỮNG NGƯỜI QUA SÔNG NĂM ẤY
Quảng Trị một thời hoa đỏ
Bao người lính đã qua sông
Tám mốt ngày đêm Thành Cổ
Có ai còn nhớ hay không?
Lính trận bao người ngã xuống
Giữa dòng Thạch Hãn đỏ ngầu…
Đạn bom đã thành kỷ niệm
Cỏ đã xanh thắm một màu
Những người qua sông năm ấy
Bây giờ họ đang ở đâu?
Có ai hóa thành mây trắng
Bay cùng trời xanh trên đầu?
Chiến tranh giờ là ký ức
Chỉ còn tiếng gió đêm dài
Bao ngày khói hương lặng lẽ
Bao người chờ đợi ngày mai...
Những người qua sông năm ấy
Ai đã thành ông, thành bà?
Ai đã về cùng tiên tổ?
Ai đang mỉm cười nơi xa…?
*
Bây giờ họ ở nơi đâu?
Trong lòng đất mẹ, hay sâu đáy dòng?
Tuổi hai mươi hóa mênh mông
Trời xanh, mây trắng, thinh không cao vời
Những người dâng hiến cuộc đời
Cháu con đã lớn, biển trời đã yên
Mà trái tim vẫn không quên
Những người qua bến sông trên năm nào…
Lời thơ: Đặng Vương Hưng
Ca khúc: “Soldier’s Heart”.M
*
"Lão ngư" - Nhân vật chính trong ảnh, tên thật là Nguyễn Con. Ông sinh khoảng năm 1912, quê ở làng Giang Hến, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (cũ) và cô du kích Nguyễn Thị Thu, con dâu của ông. Hình ảnh một lão ngư cởi trần đang chèo đò, nụ cười hào sảng, kế bên là một người con gái đang bồng súng ngồi cạnh trên chiếc thuyền chở các chiến sỹ giải phóng vượt sông vào chiến đấu tại Thành Cổ, đã gây ấn tượng mạnh với bao người.
Chuyện kể rằng, khi phóng viên chiến trường Đoàn Công Tính chụp bức ảnh trên, có người hỏi: "Sao ông lão lại ở trần vậy?” Thì được ông trả lời: “Áo đâu mà mặc chú, cực khổ thiếu thốn trăm bề à, tui chỉ có mỗi cái quần đùi thôi”.
Mỗi ngày, ông Nguyễn Con chèo lái từ 30 đến 40 chuyến đò chở quân giải phóng sang sông chiến đấu... Đến tối, cũng chính ông chèo đò chở thương binh, tử sĩ về hậu phương. Có những chiến sĩ do vết thương quá nặng, đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên đò. Suốt 81 ngày đêm ác liệt, trung bình mỗi ngày đêm khoảng một Đại đội chiến sĩ trẻ qua sông Thạch Hãn, rất ít người trở về. Và trong mùa hè đỏ lửa 1972 ấy, chưa ngày nào ông Nguyễn Con ngưng tay chèo đò...
Nhiều chục năm sau này, bà Nguyễn Thị Thu nhớ lại: Khi đó, tôi và chồng tôi vừa tổ chức lễ dạm ngõ, ăn hỏi, thì chiến sự trong Thành Cổ bước vào giai đoạn ác liệt. Vừa vào du kích được 3 tháng, tôi cùng cha chồng làm nhiệm vụ chèo đò, ngày ngày đưa bộ đội qua sông, góp phần tiếp lửa cho Quảng Trị. Các anh bộ đội từ ngoài Bắc vào, toàn những thanh niên, trai trẻ tuổi 18, đôi mươi, hiền khô. Nhiều người là sinh viên, thầy giáo. Đau thương nhất là những lần chở thương binh về, toàn những người còn trẻ măng, thương lắm. Có lần chúng tôi chở một thương binh trắng trẻo thư sinh, nghe nói quê ở Hà Nội. Đò vừa cập bến cũng là lúc anh ấy chỉ kịp kêu lên một câu: “Đau quá mẹ ơi!” rồi trút hơi thở cuối cùng...
Năm 1978, do tuổi cao sức yếu, sau một lần đi cào hến về, cụ Nguyễn Con bị cảm, đã đột ngột nhắm mắt xuôi tay. Một đời cống hiến cho quê hương đất nước, nhưng cha con người anh hùng thầm lặng ấy, chưa đòi hỏi bất cứ danh hiệu nào cho riêng mình.
Tháng 7 năm 2025
TTNL