Đau lòng

Nhịp Sống Văn Chương trân trọng giới thiệu tản văn "Đau lòng" của tác giả Trịnh Đình Thanh.
minh-hoa-tdt-1773474109.jpg
Ảnh minh họa: nguồn internet

  Bà cụ có sáu người con, ba trai, ba gái. Các con của cụ đều đã là ông nội, ông ngoại, bà nội,
bà ngoại cả rồi. Ông cụ mất sớm. Bà cụ sống cùng người con gái thứ ba.

  Con cái mỗi đứa, mỗi nơi. Lâu lâu cũng có đứa ghé qua thăm, biếu bà đồng quà, tấm bánh. Cuộc đời vô thường. Không ai biết trước ngày mai mình sẽ thế nào. Bà cụ đã có 98 năm trên cõi đời sống vui, sống khoẻ, sống bình an và phước hạnh. Đến năm 99 tuổi, cụ đổ bệnh, nằm liệt giường, không tự ăn uống, sinh hoạt cá nhân được nữa. Mọi sự chăm sóc cho cụ đều do người con gái thứ ba đảm trách.
  Nhà con gái cả, ở gần nhất, lâu lâu mới sang chăm sóc mẹ được một bữa. Bữa nào sang chăm sóc là luôn miệng phàn nàn, lầm bầm có vẻ khó chịu lắm. Những người em ở xa, hàng tháng vẫn gửi tiền về phụ chị ba chăm sóc mẹ. Anh con trai áp út ở xa nhất, (tận Thành phố Hồ Chí Minh). Anh thương mẹ nhất nhà! Hàng ngày, anh vẫn thường điện thoại cho chị ba (qua Zalo), với mong muốn nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình. Một lần, anh điện thoại cho chị  ba, thấy mẹ có vẻ yếu nhiều, nằm bất động, anh đã khóc. Anh khóc như con nít. Anh thổn thức với chị ba trong nước mắt: "Em cầu mong cho mẹ sống thêm vài năm nữa (hơn trăm tuổi), xong mẹ ra đi, em cũng thoả lòng". Không ngờ, hôm đó bà chị cả cũng có mặt ở đó, nghe anh nói vậy, liền nói chen vào với giọng bực bội:

- Muốn bà sống lâu, mày về đây mà hầu nè!
  Anh nghe chị cả nói vậy, mà cảm thấy tan nát cõi lòng. 

  Một tháng sau, bà cụ cưỡi hạc về miền mây trắng.


(Hóc Môn, 14.03.2026)
Minh hoạ: ảnh internet

Đ.T