Bùi Giáng: Nhà thơ đúng nghĩa!

Thấy bức tượng Bùi Giáng rất chất và đẹp, nên tui mạo muội ghép đôi dòng chữ cũng mua vui, và nhắc mình nhớ đến một NHÀ THƠ đúng nghĩa.

Nhà thơ Bùi Giáng sinh ra tại Quảng Nam, nơi có sông Thu Bồn, có chùa Cầu Hội An… và một loại rượu chưa uống mà đã say, đó là rượu Hồng Đào, còn ẩm thực thì ai cũng biết món mì Quảng, Cao Lầu… còn nghệ sĩ thì nơi miền quê ấy sinh ra những nghệ sĩ tài ba.

65bc3fb425ec87b2defd-1719706816.jpg

Nhà thơ Bùi Giáng

Ông sinh ngày 17 tháng 12 năm 1926 tại làng Thanh Châu thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

Bài thơ Mắt Buồn của Bùi Giáng có câu: “Bỏ trăng gió lại cho đời / Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa / Bỏ người yêu bỏ bóng ma / Bỏ hình hài của tiên nga trên trời / Bây giờ riêng đối diện tôi / Còn hai con mắt khóc người một con.”

Qua bài CÁT BỤI lại rất hay: “Ta cứ tưởng Trần Gian là cõi thật / Thế cho nên tất bật đến bây giờ !Ta cứ ngỡ xuống Trần chỉ một chốc / Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay!”

Như người ta nói giọng “triết”, ta nhận thấy mình điên nghĩa là ta rất tỉnh táo, ta nghĩ mình chưa say hóa đã say mềm… thì trong thơ Bùi Giáng nói về cái điên rất độc đáo: “Ông điên từ bữa hôm qua / Tới hôm nay nữa gọi là ba hôm / Thanh thiên về dự hội đàm / Thành thân thiên hạ muôn vàn mai sau *** Ông điên từ một lần đầu / Tới lần đuôi đứt ruột rầu rĩ đau / Tuyệt mù biển cạn sông sâu / Bụi hồng tản mác trước sau bây giờ.”

Người nghệ sĩ làm thơ ấy đã rời cõi tạm ngày 7 tháng 10, 1998, hưởng thọ 72 tuổi. Ông ra đi để lại cho đời những bài thơ hay, và nhiều người mến mộ đã tạc tượng cho NHÀ THƠ BÙI GIÁNG.

Bài thơ CÁT BỤI của ông như một lời chào : “Ta là Cát ta sẽ về với Bụi / Trả trần gian những cay đắng muộn phiền / Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy / Không còn buồn lo lắng chốn trần ai!”

Nhà thơ Bùi Giáng không còn sống ở cõi tạm trần gian, nhưng ông sống mãi trong lòng người yêu thơ:

Thà làm người điên giữa chợ đời 
Ngọt lời thơ thẩn để mua vui 
Bạn cười tui cũng vô tư lự 
Tự khắc ngẫm đời nước mắt rơi