Ảnh do tác giả cung cấp. Ảnh 3: Nhà báo Nghiêm Thanh (bên trái) và tác giả Trần Minh Hải.
02-Ngày 27-8-2023 Lướt mạng thấy Tạp chí Văn hoá & Phát triển đăng bài bình luận cuốn sách mới ra lò "Từ ánh đèn sàn diễn" của Nhà báo Nghiêm Thanh, đọc thấy ham, nguồn tư liệu kịch nghệ Việt Nam một thời là ở đây chứ đâu, nhiều bài phong phú quá... nên rụt rè đăng vào mục bình luận hỏi nhà báo Vũ Xuân Bân:
- Mua sách này ở đâu ạ?.
Lúc sau có "ting ting". Không tin vào mắt mình:
- Chào bác Hải. Nếu bác muốn đọc, xin liên hệ số máy 090... Tôi là tác giả, trân trọng tặng bác.
Khoái quá, không thể tin nổi được tặng sách mình đang định đi lùng sục, bèn phúc đáp ngay và luôn tắp lự. Sợ dài bài nên không vân vi thêm.
03-Giờ vào chính chuyện phát: Sáng ngày 13-7 Quý Mão nhé . Y hẹn, nhà quê tôi kiếm ít cốm Mễ Trì, chai rượu làng Giàn làm quà mọn lòng thành, cưỡi xe buýt tới bến Đài PTTH Hà Nội, hỏi thăm nhà báo nổi tiếng. Thấy ai cũng biết số nhà và vui vẻ chỉ đường tận nơi. Quý hoá quá, quan bác nghe chuông cổng đã nói vọng ra:
- Bác Hải phải không?
-Vưng, em đây ợ.
Quan anh 83 xuân trắng trẻo, dễ mến thật chứ lỵ. Chưa đầy 30 phút mà hai ông con giai vào vấn an “phụ hoàng vầ mẫu hậu trước khi đi làm. đủ thấy gia phong mý lị đầm ấm nơi đây
Bên ấm trà móc câu, tôi biết ra nhiều điều về cuộc đời của ông phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Văn hoá-Văn nghệ báo Nhân Dân- Nghiêm Thanh. Chuyện trò trên giời dưới biển, tôi hỏi và bác ấy giả nhời hóm hỉnh, chân tình. Quả thực cái nghề làm báo xứ này vất vả và nguy hiểm thật, các vị Tổng Biên tập quyền sinh quyền sát! Phải triển khai răm rắp các chỉ thị của trên dội xuống, rồi thì dư luận của dân phản hồi, sinh mệnh mình vì một bài viết ra có sao thi ăn đủ...À mà thôi, nghề báo cái nước mình nó thế, không nói nữa.
Đời bác ấy, theo thiển ý của tôi là sướng có ba nhát
Một là vì thích văn chương được làm nghề văn ở một tờ nhật báo lớn là tờ Nhân Dân, Đảng viên trẻ lớp trưởng học giỏi được về ngay báo Đảng thuở ấy oai mọi nhẽ (cán bộ đã có vợ, được cử đi học cùng lớp với các nữ sinh sau này nổi bật như PGS, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái.... Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp năm 1972. Cũng được cử đi hai năm học Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương hồi xã Cổ nhuế còn heo hút. May được ở cái ban Văn hoá-Văn nghệ có nhà văn Nguyễn Địch Dũng đôn hậu, bản thân có vốn sống từ hồi trẻ đi theo phụ thân Ngọc Tỉnh- Phó Trưởng đoàn kịch Nha Bình dân Học vụ đã xem cha, chú diễn đủ chủng loại kịch phục vụ Công Nông Binh thần thánh.
Hai là có hai chiếc ghế định danh hàng chục năm giời trong Nhà hát Lớn Hà Nội những đêm sáng đèn tại mỗi kỳ Liên hoan sân khấu toàn quốc hay là các Đoàn kịch nghệ nước ngoài về Việt Nam biểu diễn... Sáng sau, ngài phải có bài đăng phản ánh (cái thời vé phân phối, pin nghe đài bán được phân phối, điện chỉ có ở thành phố, tivi chưa, intenet xa vời vợi).
Ba là, quan anh thắng tính, trải qua dưới quyền nhiều thủ trưởng, góp ý chân thành với một vị có nụ cười thường trực trên môi trong vòng 2 giờ. Để rồi có 11 năm liên tục làm Phóng viên thường trú Quảng Ninh. Hân hạnh qua bốn đời Bí thư Tỉnh uỷ, biết rõ mọi chuyện Vùng mỏ và mặn ngọt, chua chua, cay cay tình đời, mới trở về việc cũ, làm dưới cây đa phố Hàng Trống. Nhà báo nghèo thu nhập nhưng phong phú quan hệ với giới văn nghệ sỹ nước nhà và các cây đa, cây đề tài năng trong kịch nghệ truyền thống và đương đại. Thế là ngài đã thành chuyên gia phê bình sân khấu và văn hoá văn nghệ có hạng, định hướng cho người đọc. Bằng cách tự học, đi tắt đón đầu, hoàn thành cương vị được giao phó...
Đường quan lộ của bác ý xem ra chẳng bằng phẳng, bù lại thì đường văn chương đã, đang và sẽ hanh thông với các cuốn thơ văn như hai cuốn sách tôi được biếu với sự đồng cảm sâu sắc, cùng yêu mến các vở kịch, tuồng, chèo, cải lương, múa rối cổ truyền, xiếc, kịch thơ, kịch nói thời hoàng kim chưa xa. Vậy là coi như tôi có trong tay một tập biên niên sử kịch mục Việt Nam, giai đoạn có tôi chứng kiến từ 1963 cho đến tận giờ, cái thằng tôi đã nhịn ăn mua vé xem kịch hay, nghe qua đài "sân khấu truyền thanh" và đọc các bài điểm báo- nay nhờ cuốn Từ ánh đèn sàn diễn của anh mà nhớ ra nhiều kỷ niệm đẹp dưới ánh đèn màu sân khấu lung linh, lung linh
Câu chuyện cuối cùng, khi anh Thanh đọc bài thơ (tôi và nhiều người thuộc và đều chép sổ tay ghi tác giả Liên xô tên là Becxonop). Tôi phụ họa bằng cách song ca từng câu thơ anh đọc chầm chậm:
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi. Anh im lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau...
Thực sự sững sờ cho cái thằng tôi. Đâu có ngờ, những câu thơ đốn tim đó-chính chủ lại là anh. Anh kể, thời điểm sáng tác bài thơ bất hủ đó và đã hai lần dậy sóng văn đàn: Ai là tác giả bài thơ Chuyện tình mười năm trước?
Cũng lạ, nhiều anh học Tổng hợp Văn ra mà chẳng thấy tác phẩm mô. Còn các người khác ngành đào tạo văn chương lại có những tác phẩm để đời. Giời cho viết thì mới thành công chứ chả. Con chữ nó hành hạ nhiều người lăm lắm. Như tôi đây, do mê đọc sách mới có duyên giời cho gặp được nhiều nhà văn, nhà báo cho sách, biết lấy gì trả ơn họ đây?
28-8-2025