Nếu còn gáo trở về sẽ...

dthq1-1722132042.jpg

Liệt sỹ Hoàng Vũ Hải.

Đó là câu nói nửa đùa nửa thật cuối cùng nó nói với tôi.

Chúng tôi học với nhau từ cấp 1. Cấp 2, do đi sơ tán mỗi đứa một nơi nên xa nhau. Cấp 3 lại học cùng nhau. Hải thông minh, học giỏi, học kiểu Amantơ chứ không chăm chỉ ngoan ngoãn như tôi. Nó học giỏi các môn tự nhiên. Giải bài tập toán, lý, hóa rất nhanh trong khi chúng tôi còn đang cắn bút. Ngược lại nó ngồi cả buổi không rặn nổi nửa trang của bài văn cô cho, trong khi tôi đã nộp bài ngồi rung đùi vẽ nhăng vẽ cuội.

Không có khiếu về văn nhưng Hải mê đọc sách và có trí nhớ tuyệt vời. Có hôm trời đã tối mà nó còn ngồi bệt trong góc trước cửa hiệu sách của mẹ thằng Toàn ngựa ở km 8. Nghe nó đọc chuyện Tây du ký chúng tôi như bị hút hồn. Có hôm mọi người đã về hết, trời đã tối, Không đọc được nữa thì nó đốt đuốc soi sách đọc tiếp! Tôi nhớ mãi nét mặt và giọng bắt chước diễn viên của nó sau mỗi hồi. Ví dụ: - Muốn biết Bạch cốt tinh có ăn thịt được Đường tăng hay không? Hồi sau sẽ rõ!"

Tôi còn nhớ nó kể về nhà bác học Asimet, người phát minh ra định luật sức đẩy của nước. "Giọng nó hài hước:

- Ông Asimet vào bồn tắm, khi thả người vào bồn, nước dâng lên, tràn hết ra ngoài.

Một tia chớp lóe lên trong đầu. Ông chồm dậy, tồng ngồng chạy ra đường, " cái ấy " của ông lật bật theo bước chạy. Người dân đi đường há hốc mồm. Các cô các bà thì kéo vội váy che mặt. Ông nhảy tưng tưng, giơ tay lên trời, miệng hô:

- Ơreca! ( tìm ra rồi),

Nó hua tay lên trời, miêu tả động tác của nhà bác học. Chúng tôi tròn mắt, há mồm vì thán phục, rồi cười ồ lên bởi động tác phụ họa. Mấy cô bạn gái thì đỏ mặt kêu khiếp thế! Hải còn 1 biệt tài nữa là đá bóng. Nhìn nó rê dắt quả bóng từ giữa sân, lách qua hàng trung vệ, hậu vệ đối phương rồi chích vào góc cao khung thành ghi bàn thì ai cũng phải nể phục. Chúng tôi gọi nó là Pêle. Nó có giọng hát rất hay giống giọng Nghệ sỹ Quốc Hương. Nó bắt chước nghệ sỹ hát bài có ca từ: Đừng ở lưng đèo mà nghe suối hát. Ngắt một đóa hoa rừng cài lên mũ ta đi. Trường Sơn ơi...! Đáng lẽ lời tiếp theo là Trường Sơn đèo vứt cao vượt qua mấy gió, đập đá tai mèo ...thù nó vứt lên Trường Sơn ơi! Không có mà hút. Tức là ngay cả thuốc lá mang nhãn Trường Sơn cũng không có.

Nó cũng có tật, tật hút thuốc lá. Chẳng hiểu nó học ai, lây ai mà từ cấp 2 đã thấy nó phì phèo thuốc lá. Đến cấp 3, trong một lần đi rừng lấy củi cùng nhau, Khi vào nhà dân xin nước uống, nghỉ ngơi. Nó vớ điếu cày của ông chủ nhà, bắn 1 điếu thuốc lào thì tôi thực sự ngỡ ngàng. Nó vỗ miệng điếu bộp bộp, vê điếu thuốc lào như hạt lạc, nhét vào nõ điếu, với cái đóm, nó châm vào ngọn đèn bên cạnh rồi mồi lửa. Hóp má rít một hơi dài, điếu thuốc đỏ lửa theo hơi rít của nó. Ngả người nhả khói, tay vỗ vào miệng điếu đánh bộp, bã thuốc bắn và rơi tọt vào miệng cái xô cáu bẩn đựng nước và bã thuốc bên cạnh. Làn khói trắng, đặc từ miệng nó trôi ra từ từ, tạo nên những hình tròn dập dềnh bay lên. Tôi trố mắt thán phục. Nó hút thuốc lào điệu nghệ như 1 lão nghiên thực thụ. Khi ấy nó mới 16 tuổi. Tôi có một ông bạn lính thủy, dân thuốc lào Tiên Lãng Hải Phòng. Hôm về phép nó cho tôi hai bánh thuốc lào và bảo:

- Tao biếu bố mày vì nó biết bố tôi nghiện thuốc lào. Tôi đưa cho bố tôi một bánh, còn một bánh gói kỹ để trong tủ, dặn cô em gái:

- Khi nào anh Hải về phép, em đưa cho anh ấy nhé! Hải rất mến cô em gái tôi, gia đình tôi cũng có ý vun vén cho nó.

Hình như có định mệnh thì phải? Năm lớp 10 ( 1970 - 1971), thanh niên nô nức lên đường nhập ngũ. Chúng tôi rủ nhau đi chụp ảnh kỷ niệm. Chẳng hiểu ma sui, quỷ khiến thế nào mà chúng tôi dẫn nhau lên nghĩa trang liệt sĩ ở đầu dốc km 9 thị xã Yên Bái chụp ảnh. Có lẽ nơi ấy có những bậc xây trên triền đồi đầy hoa mua, hoa sim. Năm thằng thì bốn thằng nét mặt bình thản. Riêng Hải nét mặt buồn thiu. Xem ảnh, chúng tôi bảo:

- Mày buồn thế! Nó bảo:

- Nếu đi lính, tao chắc toi. Lạ thật!

Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là tết năm 1973. Tôi về tranh thủ trước khi đi công tác xa, còn bạn được về phép để đi B. Hai thằng rủ nhau đi thăm tất cả bạn bè, bà con ở cái thị xã miền núi nhỏ bé và có đặc điểm địa danh là " Cây số x" ví dụ hỏi:

- Nhà bác ở chỗ nào? trả lời:

- Nhà bác ở Km 5...

Sau đó vài tháng, tôi nhận được thư Hải, trong thư có đoạn " Đơn vị tao đã vào tới miền Nam, chúng tao bị đánh đau quá" thế là bặt tin luôn. Trong số bạn thân học với nhau từ cấp 1 đến hết cấp 3, nó thân tôi nhất vì chúng tôi có hoàn cảnh tương đồng. Hải đỗ và về Hà Nội học tại trường Đại học Thương Nghiệp. Tôi đỗ và vào học tại trường ĐH Kinh tế Kế hoạch. Hải đi bộ đội tháng 1/1972 đóng quân ở Thạch Thành Thanh Hóa. Tôi đi bộ đội tháng 5/1972, tập bộ binh tại Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa. Thật vui khi vào huấn luyện bộ binh ở F338 tôi và nó gặp nhau. Sau khi huấn luyện bộ binh xong, Hải được giữ lại làm cán bộ khung( A trưởng) để huấn luyện tân binh. Chúng tôi chỉ cách nhau khoảng 7-10 km. Vào ngày chủ nhật, chúng tôi hay tìm đến với nhau, rủ nhau lên đồi ngồi nói chuyện.

Ngồi trên đồi sim hoa tím, thỉnh thoảng chúng tôi lại tìm được vài quả sim chín tím ngắt đưa vào miệng. Vị sim ngọt chát, ăn xong môi và lưỡi tím đen. Chúng tôi nói nhiều chuyện lắm. Khi kể về vụ phải hôn người yêu, hai thằng cười phá lên vui vẻ.

Đó là câu chuyện hiếm hoi mà chỉ những người lính mới có. Lần về phép ấy tôi, Hải và Hòa đen gắn với nhau như keo, đi đâu cũng có nhau. Tôi đang thích hoặc yêu cô bạn cùng học với chúng tôi, bạn học y khoa Bắc Thái. Tối đầu năm trời tối đen như mực, chúng tôi rủ nhau ra nhà bạn chơi. Hai đứa bảo tôi:

- Hôm nay mày không hôn được nó sẽ bị phạt.

Tôi lo lắm, trong những lá thư chúng tôi đã gọi nhau là anh, em với lời yêu, thương nhớ... nhưng chưa lần nào được cầm tay, ôm ấp vuốt ve.

Hai bạn không vào, chờ ở cổng để theo dõi tôi có thực hiện lời hứa không? Lát sau tôi và em ra cổng. Tôi kéo tay, đặt vào tay chiếc mỏ neo lính thủy thay cho lời tỏ tình" Anh đã neo tình yêu vào trái tim em rồi đó" nàng khe khẽ hỏi" Cái gì vậy" tôi nói trong hơi thở gấp gáp:

- Mỏ neo đấy và kéo nhẹ tay nàng vào phía tôi, khi 2 làn môi nóng bỏng đang tìm nhau thì bỗng: Gâu gâu, gâu gâu ... ! Dăm ba con chó bỗng đồng loạt sủa vang, ở miền núi hầu như nhà nào cũng nuôi chó để giữ nhà, lũ chó đáng ghét đã phá nụ hôn đầu của tôi như thế đấy. Tôi đã bị hai thằng bạn oái oăm phạt trong tiếng cười đùa vui vẻ. Về phía Hải cho đến giờ chúng tôi cũng không hiểu nó đã có người yêu chưa. Hải rất mến em gái tôi, bố tôi quý Hải và cứ nhận nó làm con, sau này đi bộ đội về gả Vân, em gái tôi cho Hải. Về học đại học Hải biết bạn Phúc( chúng tôi gọi là Phúc Hèo) Khi Hải nhập ngũ, bạn Phúc tặng Hải 1 túi thêu để bàn chải, thuốc đánh răng, 1 khăn tay nhỏ. Mới đây thôi gặp Phúc bạn ấy cho biết Hải và bạn ấy chỉ coi nhau như người cùng quê vì cẳ 2 cùng vào Đại học Thương Nghiệp chưa đầy 3 tháng thì Hải đi bộ đội. Chẳng có người thân đưa tiễn, Phúc thay mặt quê hương bạn bè tiễn và tặng quà Hải. Tôi lại nhớ vẻ mặt bần thần, buồn buồn, miệng ngậm cọng cỏ may ở đồi sim Thanh Hóa, khi tôi hỏi" Mày có yêu con Vân nhà tao không? Mày yêu đứa nào chưa? Nó nhìn ra không gian xa xôi ném cọng cỏ đuổi con bướm trả lời:

- Nếu như còn GÁO trở về sẽ... rồi bỏ lửng. Không hiểu phần sau của câu nếu như còn gáo trở về tao sẽ làm em rể mày hay nếu còn gáo trở về tao sẽ làm cầu thủ bóng đá, hay...

Câu " NẾU NHƯ CÒN GÁO trở về tuy hơi thô, mộc mạc nhưng là ước vọng cháy bỏng của những người lính trong chiến tranh. Họ ước còn sống sót trở về để xây dựng cuộc sống, để có những ước mơ nho nhỏ" Được làm vợ làm chồng và để nuôi con" thành hiện thực.

Theo CCB Minh người cùng trận đánh với Hải kể:

"Trong trận đánh đồn thứ 7 ở xã An Thái huyện An Biên..( Tên ngày xưa là Hội đồng xã thứ bảy - Giống như đơn vị bảo vệ UBND xã bây giờ ) Trung đội trưởng Minh cùng tiểu đội trưởng Hoàng Vũ Hải chung một mũi đánh. Hỏa lực của địch dày đặc bắn ra như mưa, hòng ngăn chặn các mũi tấn công của quân ta. Đến sát đồn địch, tôi và Hải chuẩn bị vọt lên bờ mương sát đồn thì trúng một quả đạn pháo hoặc cối cỡ 60. Tôi thấy một cột lửa bùng lên bên phải tôi, sau lưng Hải, một tiếng nổ xé tai. Hải gục xuống, tôi vẫn nghe tiếng Hải kêu 2 lần ối mẹ ơi! Ối mẹ ơi! rồi im bặt, Hải hy sinh ngay tại chỗ. Tôi bị 2 mảnh đạn găm vào lưng, thủng phổi, máu trộn bọt khí phun ra phè phè. Y tá lao tới, lôi Hải và tôi lên cáng đưa về phía sau. Tỉnh dậy tôi biết ta thắng trận, bắt tù binh, giải phóng ấp số 7. Phía ta hy sinh ba đồng chí, trong đó có Hải ".

Quả đạn pháo cay nghiệt của Mỹ đã cướp đi ước mơ ấy của bạn tôi. Bạn ngã xuống chiến trường mặt trận Kiên Giang khi vừa tròn 20 tuổi. Nhìn tấm hình, khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt buồn của bạn tôi thấy xót đau. Tôi cứ áy náy trong lòng là chưa tham gia đi tìm mộ của bạn. Chưa vào nghĩa trang An Biên thắp cho bạn nén hương. Các bạn tôi ở Yên Bái, vợ chồng bạn Quang ở TP.HCM, vợ chồng em Dung em ruột Hải đã vào An Biên Kiên Giang tìm mộ và thắp hương cho Hải. Hải ơi! bạn nằm đâu trong ngàn trùng nấm mộ vô danh này? Hãy báo mộng cho em Dung, cho chúng tôi để xác định được mộ bạn, để đưa bạn về Yên Bái, mảnh đất đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ của chúng mình.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng còn biết bao chàng trai trẻ, đẹp như bạn tôi hiện đang nằm trong những nấm mồ vô danh tại nghĩa trang An Biên Kiên Giang.

Đau xót và tiếc thương bạn lắm Hải ơi!

T.H.Q