Ngày trước tôi hay uống cà phê. Cũng thường hay uống một mình. Chầm chậm ngắm nhìn từng giọt cà phê đen nâu sóng sánh rơi tí tách xuống mặt sữa đặc nằm dưới đáy cốc, sự gặp gỡ của đen và trắng, sự hoà điệu của đắng và ngọt thường đem đến cho tôi những suy nghiệm sâu lắng về cuộc đời.

Nhất là những ngày mưa, tôi lại càng thèm cà phê hơn bao giờ hết. Thèm hít hà hương thơm sánh nồng của li cà phê sữa đặc, thèm được nhâm nhi từng giọt nhỏ, ngụm nhỏ như đang thưởng thức cho tròn hết cái vị nắng gió của trời, vị mặn mòi của đất đỏ bazan, vị mồ hôi người chăm bón trên những rẫy cà phê bạt ngàn. Vị thời gian chầm chậm trôi trên từng ngụm cà phê đang tan thấm vào bờ môi đã nhoà phai bởi sương gió cuộc đời. Người ta nói, cà phê không dành cho người vội.
Uống cà phê phải chậm. Chậm rãi nghe lá thở trên cây, chậm rãi nhìn cà phê lọc qua phin từng giọt. Chậm rãi nghe khúc nhạc dặt dìu trầm bổng khi xa khi gần. Một mình với cốc cà phê, lắng nghe tiếng đời từ ngàn xưa vọng lại, càng đắng, càng thơm, càng nồng, càng sâu, càng chất chứa bao ưu tư hoài niệm trong hơi thở chậm rãi của thời gian. Uống cà phê phải đắng, vị đắng đặc trưng rất riêng không lẫn vào đâu được nhưng lại khiến người ta thích thú, ưa chuộng và nghiền ngẫm. Uống cà phê trở thành thói quen thường nhật của hầu hết tất cả mọi người đã từng nếm trải vị đắng của cà phê!
Càng về tới gần biển cả, dòng sông càng chùng chình thăm thẳm, không ào ào vội vã như ghềnh thác đầu nguồn. Càng khôn lớn trưởng thành, con người ta càng e dè chậm rãi, không bồng bột xông pha như tuổi trẻ cao ngạo và nồng cháy. Khoảng an nhiên lặng lẽ ấy được đánh đổi bằng bấy nhiêu thăng trầm từng trải của tuổi trẻ. Vậy nên tôi thích lắng nghe người già kể chuyện đời, câu chuyện cuộc đời họ cũng sâu lắng như câu chuyện của một cốc cà phê, hành trình từ bạt ngàn gió nắng về sóng sánh bên quán nhỏ phong trần.
Nhìn qua màn kính mờ đục mưa và lạnh, ánh đèn đường dưới phố mưa dường như đang soi tỏ con đường của gió. Gió đuổi mưa bay tạt về phương trời xa thẳm, gió mưa qua miền sáng của đèn bỗng xoay tròn tựa như thác bạc đang ào ào đổ xuống. Uống cà phê cũng trầm mặc như đèn đường muôn thuở, đứng một mình, sáng một khoảng, giữa thế nhân rộng lớn, lặng lẽ sống cho hết cái nghĩa vị của mình. Nhấp một ngụm nhỏ cà phê, cho đôi môi mềm sánh, cho vị đắng tan lẫn vào cuống họng, thấm vào đầu lưỡi, từ từ, nhè nhẹ mà đắng, mà thanh, mà thấm thía vị đời. Để ký ức mơn man thức dậy, để trái tim mềm lại cổ kính những niềm riêng.
Tôi nghĩ thích hợp với cà phê cổ hơn cả vẫn là Trịnh. Trịnh cho ta giấc yên mơ sau những ngọt bùi đắng chát của đời. Có lẽ chất đời của Trịnh, chất tình của Trịnh làm vơi đi chất đắng của cà phê giữa gầy hao những nỗi sầu nhân thế. Tôi nghe Trịnh nhiều nhất, khi tôi uống cà phê, một mình. Những lúc đó, tôi với cà phê là bạn. Một người bạn tri kỷ chỉ ngồi lặng thinh.
Bây giờ, tự nhiên tôi không còn uống cà phê được nữa. Tôi sợ những đêm dài tỉnh thức giữa bóng đêm. Thế nhưng mỗi khi muốn chậm lại giữa guồng quay cuộc sống, muốn lắng lòng mình giữa muôn bóng phù hoa, tôi lại tìm đến cà phê ngồi lặng yên một góc vắng. Tôi sẽ gọi một cốc cà phê sữa đen nâu sóng sánh, ngắm nhìn từng giọt, từng giọt nhỏ rơi xuống qua phin, rồi khi cốc đủ sánh, tôi sẽ ôm nó vào giữa hai bàn tay nhỏ, chụm lại nghe ấm áp len dần qua da mỏng, đưa lên mũi hít hà mùi hương quen thuộc cũ, tìm lại ký ức đã trôi về miền nhớ, thấy lòng nhẹ tênh như cây cỏ. Bình yên.
Để thấy giữa cuộc đời đôi khi bước chậm lại cũng là một cách để vơi bớt những đua chen chật chội. Trái tim như cốc nhỏ, cũng cần được khuấy động leng keng...