Độc lập và Thống nhất: Khát vọng nghìn năm và lời thề trách nhiệm trước lịch sử

Ngày nay, mỗi khi nhắc về ngày 30 tháng 4 năm 1975, mỗi người dân Việt Nam mang trong mình dòng máu con Lạc cháu Hồng luôn trào dâng một niềm tự hào khôn xiết, bởi lịch sử chính là sự kết tinh của ý chí độc lập, là bản hùng ca về sự đoàn tụ của một dân tộc đã vượt qua muôn vàn bão tố để khẳng định chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Dưới đây là những dòng cảm xúc trước phát biểu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thời khắc lịch sử quan trọng này, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đứng ở trung tâm của cơn lốc lịch sử để điều hành cuộc tổng tiến công vĩ đại, mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho toàn dân tộc.

Nhìn lại thời khắc ấy, hình ảnh Tổng hành dinh trong Thành cổ Hà Nội hiện lên như một bộ não khổng lồ, nơi tập trung trí tuệ cao nhất của Đảng và Quân đội, nơi mà lời kể của Đại tướng về việc Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương làm việc liên tục, bám sát từng diễn biến ở mặt trận đã cho thấy một phong cách làm việc khoa học, quyết đoán và mang đậm dấu ấn nhân văn Việt Nam. Sự thành công của chiến dịch Hồ Chí Minh không chỉ đến từ sức mạnh của vũ khí, khí tài, mà quan trọng hơn, đó là nghệ thuật nắm bắt thời cơ và sự kế thừa truyền thống thao lược từ ngàn đời của cha ông.

Đại tướng hồi tưởng lại khoảnh khắc 10 giờ sáng ngày 30/4, khi những bản báo cáo dồn dập gửi về từ tháp tùng các đoàn quân thần tốc, việc điều phối một chiến dịch hiệp đồng binh chủng quy mô lớn nhất lịch sử dân tộc đòi hỏi một bản lĩnh thép và một tầm nhìn chiến lược xuyên suốt. Khi tin tức về việc quân ta tiến vào Dinh Độc Lập và lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc dinh tổng thống ngụy quyền lúc 11 giờ sáng được xác nhận, đó là thời khắc khẳng định sự toàn thắng của đường lối chiến tranh nhân dân, là sự hội tụ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

3924265106699032199-1777772977.jpg

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đặc biệt, khi đi sâu vào tâm khảm những lời chia sẻ của Đại tướng, chúng ta thấy hiện lên một triết lý nhân sinh và lịch sử vô cùng sâu sắc về cái giá của hòa bình. Đại tướng khẳng định cuộc chiến khốc liệt này đã đánh đổi bằng sự hy sinh một cái giá rất đắt, với hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống, nhưng "không gì quý hơn độc lập tự do" chính là kim chỉ nam, là điểm tựa tinh thần cao nhất để toàn dân tộc sẵn sàng dấn thân. Theo cái nhìn của người anh cả Quân đội nhân dân Việt Nam, sự hy sinh đó dù to lớn đến đâu cũng trở nên thiêng liêng và xứng đáng khi kết quả cuối cùng là sự toàn vẹn của lãnh thổ và chủ quyền dân tộc. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui thắng trận, Đại tướng vẫn luôn nhắc nhở về một món nợ, đó là món nợ ân nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh và những gia đình chính sách đã hiến dâng phần máu xương và hạnh phúc riêng tư cho đại cuộc.

Trong dòng chảy cảm xúc mãnh liệt ấy, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên như một vì sao dẫn lối, tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời cách mạng Việt Nam. Cùng với đường lối đúng đắn của Đảng, tư tưởng của Người như một ngọn hải đăng sừng sững giữa biển khơi, dẫn dắt con thuyền dân tộc vượt qua bao thác ghềnh để cập bến thắng lợi hoàn toàn. Sự hiện diện của Người trong niềm vui đại thắng, dù chỉ qua những lời bài hát hay trong tâm tưởng, là minh chứng cho sự bất tử của một ý chí: lấy nhân nghĩa làm gốc, lấy độc lập làm đích. Món nợ này không thể trả bằng lời nói suông mà phải được hiện thực hóa bằng hành động của mỗi người dân trong giai đoạn hiện nay và mai sau. Đó là nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như tâm nguyện của Người, là công cuộc làm giàu cho đất nước để xứng đáng với sự đánh đổi của thế hệ cha anh.

Để làm nên một đại thắng mùa Xuân, sự phối hợp nhịp nhàng giữa ý Đảng và lòng dân đã tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, nơi mọi nguồn lực đều tập trung cho tiền tuyến với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ, người vợ nơi hậu phương, những đoàn dân công hỏa tuyến băng rừng vượt suối, và cả sự ủng hộ của bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình đã tạo nên một thế trận lòng dân vững chắc. Đặc biệt, truyền thống nhân nghĩa, lấy chí nhân thay cường bạo của người Việt đã được thể hiện rõ nét qua chính sách khoan hồng, nhân đạo đối với hàng binh, thể hiện cốt cách cao đẹp của một dân tộc văn hiến, luôn hướng tới sự hòa hợp, hòa giải sau chiến tranh.

Trong những năm gần đây, bài học về đại đoàn kết dân tộc này vẫn luôn là vũ khí quan trọng nhất để chúng ta bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, đồng thời là động lực để thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh. Thông điệp về sự hòa hợp dân tộc không bao giờ là cũ, bởi sau những vết thương của chiến tranh, điều quý giá nhất chính là tình đồng bào. Nhân nghĩa không chỉ là cách chúng ta đối xử với nhau trong hoạn nạn, mà còn là sự bao dung để cùng nhau kiến tạo tương lai. Sự hội nhập sâu rộng đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ sắc sảo để phân tích thời cuộc và một trái tim nồng ấm để yêu thương đồng bào, tiếp thu tinh hoa trí tuệ nhân loại nhưng không bao giờ được phép quên gốc gác, cội nguồn văn hóa dân tộc.

Hòa bình là mục tiêu, nhưng sự thịnh vượng bền vững và vị thế quốc gia mới là cách bảo vệ hòa bình tốt nhất. Mỗi khi ngày 30 tháng 4 đến, chúng ta hãy cúi đầu biết ơn quá khứ và ngẩng cao đầu bước tiếp về phía tương lai, cam kết xây dựng một Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Những lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về ngày non sông thống nhất sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường, nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của lòng yêu nước, về chân lý độc lập, tự do và về truyền thống nhân nghĩa, thủy chung vốn đã thấm sâu vào máu thịt của mỗi người dân Việt Nam qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

 

Tháng Tư nắng tỏa rạng ngời,

Tin mừng chiến thắng rợp trời cờ bay.

Tổng hành dinh thức đêm ngày,

Lệnh truyền thần tốc thẳng tay diệt thù.

Nước non sạch bóng mây mù,

 

Bắc Nam sum họp, thiên thu vững bền.

Công ơn tạc dạ không quên,

Máu xương đánh đổi xây nên hòa bình.

Tự do quý trọng hơn mình,

Lời người Anh cả đượm tình nước non.

Bác như sao sáng đầu non,

Đảng là ngọn đuốc soi đường ta đi.

Hải đăng vẫy gọi kiên trì,

Cập bờ thắng lợi, quản gì gian nan.

Trả nợ liệt sĩ sắt son,

Dựng xây đất nước ngày còn đẹp tươi.

Nghĩa nhân rạng rỡ nụ cười,

Việt Nam vị thế sáng ngời năm châu.