Thay lời muốn nói…

Năm 2001 tôi rất bất ngờ khi được gặp gỡ anh Trương Văn Đông (khi ấy là Phó Tổng Biên tập báo Đồng Khởi- tỉnh Bến Tre cũ, nay thuộc Vĩnh Long) ở một quán cà phê trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận 5, TP.HCM… Và câu chuyện trở thành phóng viên chính thức đến từ năm 2001.

Tôi và anh gặp nhau, dù cả 2 người chưa từng gặp nhau. Không đi vòng vo, anh nói dứt khoát: “Anh đã xem các bài viết của em trên báo Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Phong,… Hôm nay anh gọi em ra đây trước là anh em gặp gỡ nhau, vì thật ra anh chỉ biết em qua bài viết em gửi cộng tác với báo Đồng Khởi. Kế đến anh mời em về làm việc tại báo Đồng Khởi, sẽ bố trí chỗ nghỉ ngơi, phương tiện làm việc cho em và tạo điều kiện tốt nhất cho em hoạt động tác nghiệp báo chí tại Bến Tre…”.

Chỉ 3 ngày sau là tôi đã được ký kết Hợp đồng lao động với báo Đồng Khởi với nhiệm vụ là: phóng viên Văn hóa Xã hội. Khoảng 2 năm công tác ở báo Đồng Khởi, đã đúc kết cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình tác nghiệp, làm báo,… Do điều kiện đi lại khó khăn (khi ấy còn sông Rạch Miễu, qua lại bằng phà), rồi tôi rời báo Đồng Khởi, nhận công tác ở một tờ báo trú đóng ở Sài Gòn. Nhưng giữa tôi và một số anh em trong tòa soạn báo Đồng Khởi vẫn thường xuyên liên lạc, thăm hỏi nhau, trong đó có anh Trương Văn Đông.

Rồi tôi nhận tin anh Đông mất vì căn bệnh khó trị…. Tôi liền về Bến Tre ngay ngày đám tang, Ngọc Phương- con gái út của anh Đông- là người mà tôi thường xuyên trò chuyện khi làm việc ở báo Đồng Khởi cũng như những năm về sau, em nói bằng ánh mắt buồn bã: “Khi còn sống ba về ở Củ Chi, hay về lại Bến Tre,… ba đều nhắc về anh, ba thương anh lắm anh Duy ơi…”. Tôi đã không cầm được sự xúc động khi nghe Ngọc Phương nói. Tại đám tang, tôi gặp lại nhiều anh em công tác ở báo Đồng Khởi, toàn là những gương mặt lạ. Hỏi thăm thì tôi được biết báo Đồng Khởi người cũ không còn ai,…

truong-van-dong-nguyen-pho-tong-bien-tap-bao-dong-khoi-1762128878.jpg
Di ảnh của anh Trương Văn Đông trong phòng con gái út Ngọc Phương. (Ảnh từ facebook Truong TN Phuong)

Tình cờ lướt qua facebook của Trương TN Phương - con gái út của anh Đông, nhìn thấy di ảnh của anh Trương Văn Đông, tôi liền vào xem và không thể kềm lòng trước những dòng thơ chan chứa tình cảm của em. Bài thơ này thay lời tôi muốn nói, cũng chính là những gì tôi muốn gứi đến anh bằng sự kính yêu sâu sắc nhất. Xin được giới thiệu cùng bạn đọc:

“CHẮC KHÔNG AI NHƯ CON!

Hình ba trong phòng con

Quẩn quanh vài tấm nhỏ

Nhớ ba ngày còn đó

Vẫn chiếc áo bạc màu.

Cằm vẫn lởm chởm râu

Nị mua ba dao cạo

À chiều nay ăn cháo

Rồi đi dạo, cafe…

Mỗi lần bạn rủ rê

Alo con! Quận 1

Đường Huyền Trân Công Chúa

Con ra đi, ba chờ!…

Trời sáng mới tờ mờ

Con ơi con dậy nhé!

Rồi giả nai thỏ thẻ

Con ơi 9 giờ rồi !!!

Mấy bài hát lạc lời

Ba hát hoài phòng vắng

Đời này sao cay đắng

Để chiều buồn lao xao!

Nị thương ba biết bao

Thôi thì thôi, thôi nhé!

Giờ này, ba.. có lẽ

Đang hưởng phước nơi nào…

Chắc không ai như con

Chọn tấm hình xộc xệch

Nhìn ba con lếch thếch

À! Ba đang ở nhà!

KN 31-10-2025”.