Khi World Cup còn là một canh bạc của FIFA
Ngày nay, việc giành vé dự World Cup là mục tiêu tối thượng của mọi đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên vào năm 1930, giải đấu đầu tiên trong lịch sử lại gặp rất nhiều khó khăn để thu hút các đội tham dự.
Chỉ có 13 đội tuyển góp mặt tại Uruguay, trong đó hơn một nửa đến từ Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina, Brazil, Chile, Paraguay, Peru và Bolivia. Các đại diện còn lại là Mỹ, Mexico, Bỉ, Pháp, Romania và Nam Tư.
Nhiều cường quốc bóng đá châu Âu khi đó không mặn mà với giải đấu. Anh, Scotland, Wales và Ireland đã rút khỏi FIFA do bất đồng về vấn đề cầu thủ chuyên nghiệp và nghiệp dư. Đức và Đan Mạch cũng từ chối tham gia vì những lý do tương tự.
Thậm chí, sau khi FIFA quyết định trao quyền đăng cai cho Uruguay nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của quốc gia này, các nước như Tây Ban Nha, Italia hay Hà Lan cũng không còn hứng thú góp mặt.
Chủ tịch FIFA khi đó là Jules Rimet phải trực tiếp vận động nhiều liên đoàn bóng đá tham dự giải đấu. Đó là lý do World Cup 1930 mang dáng dấp của một cuộc tụ họp tự nguyện hơn là một giải vô địch thế giới thực thụ.
Những chuyến hải trình kéo dài hàng tuần
Không có máy bay xuyên Đại Tây Dương như hiện nay, các đội tuyển châu Âu phải lên tàu biển để tới Uruguay.
Ngày 20/6/1930, đội tuyển Romania là những người đầu tiên lên con tàu Conte Verde tại cảng Genoa của Italia. Trên hành trình dài nhiều tuần lễ, con tàu lần lượt đón các đội tuyển Pháp, Bỉ và Brazil.
Cùng đi còn có Jules Rimet cùng chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên. Khi ấy, chiếc cúp được gọi là Victory Trophy trước khi được đổi tên thành Jules Rimet Trophy để vinh danh vị chủ tịch FIFA.
Các cầu thủ phải tập luyện bằng cách chạy vòng quanh boong tàu. Trên tàu có bể bơi, các buổi biểu diễn hài kịch và hòa nhạc nhằm giúp hành khách giải trí trong suốt hành trình dài.
Trong khi đó, đội tuyển Mỹ mất tới 18 ngày để đến Uruguay. Sau khi giải đấu kết thúc, họ còn ở lại Nam Mỹ thi đấu giao hữu trước khi trở về quê nhà. Tổng cộng, chuyến đi kéo dài gần ba tháng.
Câu chuyện hài hước nhất thuộc về Ai Cập. Đội bóng Bắc Phi ban đầu đăng ký tham dự nhưng đã... lỡ chuyến tàu sang Uruguay và buộc phải rút lui trước giờ khai mạc.
Những trận đấu đầu tiên đầy khác biệt
Ngày 13/7/1930, World Cup chính thức khởi tranh trong điều kiện thời tiết vô cùng đặc biệt: tuyết rơi tại Uruguay.
Bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup được ghi bởi Lucien Laurent của đội tuyển Pháp trong chiến thắng 4-1 trước Mexico.
Cùng thời điểm đó, đội tuyển Mỹ đánh bại Bỉ 3-0 trên một mặt sân được mô tả như "một đầm lầy đầy bùn đất và nước đọng". Với thể hình vượt trội, người Mỹ được đặt biệt danh là "The Shotputters" (Những vận động viên ném tạ).
Thể thức giải đấu cũng rất khác hiện nay. Không có vòng loại trực tiếp từ vòng 16 đội hay tứ kết. Mười ba đội được chia thành bốn bảng đấu, trong đó chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết.
Argentina, Uruguay, Mỹ và Nam Tư là những cái tên vượt qua vòng bảng.
Tuy nhiên, trận thắng quyết định của Argentina trước Pháp lại tạo nên một trong những vụ bê bối đầu tiên của World Cup.
Khi Pháp đang tổ chức pha phản công nguy hiểm nhằm tìm bàn gỡ hòa ở phút cuối, trọng tài người Brazil bất ngờ thổi còi kết thúc trận đấu sớm tới 6 phút.
Sau những phản ứng dữ dội từ cầu thủ Pháp, trận đấu được khởi động lại nhưng Argentina vẫn bảo toàn chiến thắng 1-0.
Bán kết đẫm máu và những câu chuyện khó tin
Trận bán kết giữa Argentina và Mỹ được xem là một trong những trận đấu bạo lực nhất lịch sử World Cup.
Ngay đầu trận, Ralph Tracey của Mỹ bị gãy chân sau pha vào bóng kinh hoàng từ Alejandro Scopelli. Điều khó tin là ông vẫn tiếp tục thi đấu đến hết hiệp một.
Đồng đội Andy Auld thì bị mù tạm thời sau khi lọ muối của nhân viên y tế vô tình bắn vào mắt. Anh còn bị rách môi nghiêm trọng trong một pha va chạm khác.
Một cầu thủ Mỹ phải nhập viện vì chấn thương vùng bụng, người khác gần như không thể đi lại vì đầu gối bị tổn thương nặng. Nhiều báo cáo còn cho biết một số cầu thủ bị gãy răng trong trận đấu.
Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Argentina vẫn giành chiến thắng 6-1 để tiến vào chung kết.
Một tình huống kỳ lạ khác xảy ra khi nhân viên y tế Jack Coll chạy vào sân chăm sóc cầu thủ. Chiếc túi y tế của ông bị rơi khiến chai chloroform bên trong vỡ tung. Hơi thuốc làm chính ông bất tỉnh và phải được khiêng khỏi sân bằng cáng.
Trọng tài, cảnh sát và những tranh cãi không hồi kết
Nếu VAR thường xuyên bị chỉ trích ở bóng đá hiện đại, thì World Cup 1930 cho thấy công nghệ đôi khi vẫn tốt hơn nhiều so với quá khứ.
Ở trận bán kết còn lại, Uruguay đánh bại Nam Tư 6-1 nhưng bàn thắng thứ ba của đội chủ nhà gây tranh cãi dữ dội.
Quả bóng đã đi hết đường biên ngang, nhưng một viên cảnh sát đứng cạnh sân lập tức đá bóng trở lại khu vực thi đấu. Các trọng tài không phát hiện sự việc và bàn thắng vẫn được công nhận.
Điều thú vị là các trọng tài thời đó mặc áo sơ mi, đeo cà vạt, khoác blazer và mặc quần knickerbockers. Hình ảnh ấy tương phản hoàn toàn với những quyết định gây tranh cãi mà họ đưa ra trên sân.
Trận chung kết đầy căng thẳng giữa Uruguay và Argentina
Ngày 30/7/1930, Uruguay và Argentina gặp nhau trong trận chung kết lịch sử.
Không khí trước trận đấu vô cùng căng thẳng. Cảnh sát đã thu giữ nhiều dao và súng từ các cổ động viên Argentina vừa cập cảng Montevideo.
Trọng tài người Bỉ John Langenus thậm chí yêu cầu được bố trí lực lượng bảo vệ đặc biệt và một con tàu sẵn sàng đưa ông rời khỏi Uruguay ngay sau trận đấu.
Hai đội còn tranh cãi gay gắt về loại bóng sử dụng. Cuối cùng, họ thống nhất dùng bóng Argentina trong hiệp một và bóng Uruguay trong hiệp hai.
Ngôi sao Luis Monti của Argentina nhận nhiều lời đe dọa nhằm vào bản thân và gia đình. Theo lời kể của người thân, ông được cảnh báo rằng nếu Argentina chiến thắng, gia đình ông có thể gặp nguy hiểm.
Argentina dẫn trước 2-1 sau hiệp một nhưng Uruguay vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai để thắng ngược 4-2.
Bàn thắng cuối cùng được ghi bởi Hector Castro, tiền đạo chỉ còn một cánh tay sau tai nạn lao động với cưa điện khi còn trẻ. Ông được người hâm mộ Uruguay gọi bằng biệt danh "El Manco" – Người Một Tay.
Hậu quả sau chức vô địch lịch sử
Chiến thắng của Uruguay tạo ra những phản ứng dữ dội tại Argentina.
Tại Buenos Aires, nhiều cuộc bạo động nổ ra. Lãnh sự quán Uruguay bị tấn công. Một phụ nữ thậm chí bị ném đá chỉ vì vẫy lá cờ Uruguay trên đường phố.
Trong khi đó, các nhà vô địch được chính phủ Uruguay thưởng mỗi người một căn nhà.
Khoảng 15.000 cổ động viên Argentina cũng trở thành nạn nhân của một câu chuyện trớ trêu. Do sương mù khiến tàu bị chậm lịch trình, họ tới Montevideo sau khi trận chung kết đã kết thúc một ngày và chỉ biết đội nhà thất bại khi đặt chân lên bờ.
Đám tang nhầm và cái kết kỳ lạ nhất World Cup
Có lẽ câu chuyện khó tin nhất của World Cup 1930 thuộc về cầu thủ Romania Alfred Eisenbeisser.
Trên hành trình trở về châu Âu, ông mắc bệnh viêm phổi nặng và phải nhập viện ngay khi tàu cập bến Genoa.
Các đồng đội tiếp tục hành trình về Bucharest mà không có ông. Tin đồn nhanh chóng lan truyền rằng Eisenbeisser đã qua đời trên đường trở về.
Gia đình ông tin đó là sự thật. Mẹ của Eisenbeisser thậm chí còn tổ chức lễ tang và chuẩn bị mọi thứ để tiễn biệt con trai.
Sáng hôm đó, khi bà đang tổ chức lễ tưởng niệm, Eisenbeisser bất ngờ mở cửa bước vào nhà.
Người mẹ quá sốc đến mức ngất xỉu tại chỗ.
Đó là cái kết hoàn hảo cho một giải đấu đầy những câu chuyện không tưởng.
Gần một thế kỷ sau, World Cup đã trở thành giải đấu giải trí khổng lồ với hàng tỷ khán giả, công nghệ VAR, sân vận động hiện đại và doanh thu khổng lồ. Nhưng nhìn lại World Cup 1930, người hâm mộ vẫn có thể thấy một vẻ đẹp rất riêng: sự hỗn loạn, ngẫu hứng và đầy chất phiêu lưu của những trận bóng đá quốc tế những ngày đầu tiên.