Chuyện làng Mè: “Có 300 lạng việc này mới xong” (Kỳ 6)

Mọi người còn nhớ, Phụng Tiên và Thạch Phí khi còn tại vị Chủ tịch tỉnh cùng với Hữu Lai, Chủ tịch thành phố tỉnh lỵ từng lấy tiết canh dê, nâng cốc “kết nghĩa vườn đào”, thắp hương thề với trời đất sống chết có nhau.

 

 

dt2vd2-1720059296.jpg

Tranh biếm hoạ. Nguồn: Internet

 

Nhưng khi cung “quan lộ” của Thạch Phí bị chặn, không lên làm Bí thư Tỉnh uỷ, tham lam “nuốt” gần 10 ha đất đồi làm trang trại, bị báo chí phanh phui, Phụng Tiên cho quân lính điều tra làm rõ sai phạm của Thạch Phí “dối trên, lừa dưới” vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai. Phụng Tiên mặt lạnh như tiền, nuốt lời hứa “kết nghĩa” năm trước, trả lời thẳng với Thạch Phí:

- “Có 300 lạng việc này mới xong”. Nếu không thì vào nhà đá bọc lịch!
Thạch Phí ngậm đắng nuốt cay, bị Phụng Tiên thẳng tay “trấn lột” tiền tấn đành phải cam chịu!
Khi còn đương nhiệm là Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Nguyễn Chút, nguyên là giám đốc sở, là người thẳng tính, kiên quyết ngăn chặn không để Thạch Phí từ Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh lên làm Bí thư Tỉnh uỷ khi Bí thư Trần Bố luân chuyển về trên, đã nhiều lần bộc bạch nhận xét:
- Lão Thạch Phí mặt dơi, tai chuột, cổ cò có 4 đứa con, hai trai, hai gái. Hai thằng con trai thì một thằng nghiện, một thằng liệt. May cho nhà này có nhiều tiền, con nó mua dùng thường xuyên, chứ không thằng con trai đầu nhà nó chết sặc sốc thuốc từ xứ người tuồn vào từ lâu rồi.
Nguyễn Chút còn cho biết thêm:
- Thạch Phí đã lo lót cho thằng con trai đầu bị nghiện nặng đi học lý luận. Nó nghiện hút, cứ đàn đúm, học thì ít, bỏ thì nhiều. Thạch Phí đã cố chạy, tốn phí rất lớn. Cuối cùng thằng con trai đầu của Thạch Phí cũng có bằng tấm bằng thạc sĩ. Có tấm bằng trên đại học, Thạch Phí cạy cục quen biết, chạy vạy xin cho cậu ấm về công tác ở văn phòng cơ quan dân cử ở Đô Thành.
Đối với Thạch Phí thì đớn đau là vậy. Còn đối với Hữu Lai, dù là “anh em kết nghĩa”, Phụng Tiên cũng không tha. Hắn thâm thù Hữu Lai khi làm chủ tịch thành phố tỉnh lỵ đã xí xớn, quyến rũ vợ hắn lúc đó là trưởng phòng giáo dục thành phố. Phụng Tiên cho quân đi rình mò nhưng cũng không có bằng chứng làm rõ những lời ong tiếng ve về “tình ái” nơi công sở liên quan đến vợ hắn. Phụng Tiên khi đó xôi máu, chửi thề, sớm muộn sẽ cho Hữu Lai vào “nhà đá” bóc lịch.
Hữu Lai lập tức bị Phụng Tiên chỉ đạo điều tra liên quan đến vụ “Trang trại Đồng Cam”, buộc án, gán tội, xử đi, xử lại 6 lần kéo dài gần chục năm, bị tuyên phạt gần 6 năm tù giam… Hữu Lai đã nhiều lần than thở:
- Tao còn “kết nghĩa anh em vườn đào” với nó (Phụng Tiên) mới đau chứ!
Khi mình còn làm Chủ tịch thành phố tỉnh lỵ, hắn đến thăm thấy mình đeo chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út bàn tay trái liền lân la tháo ra đòi xem rồi tra vào ngón áp út tay trái của nó, tự khen đẹp quá và buông lời “anh tặng em nhé”. Mình đành phải cho nó. Nhưng rồi hắn có tha cho mình đâu. Hắn là kẻ cạn tàu ráo máng. Bây giờ thì thù hận, không thèm nhìn mặt nhau!
Không chỉ Hữu Lai mà còn không ít vị cũng từng là “thân thiết” - “càng quen càng lèn cho đau”, đã trở thành nạn nhân của sự “lừa thầy phản bạn” của Phụng Tiên. Biết Như Thuần là luật sư bảo vệ cho thân chủ Ngô Quyên trong vụ án Trang trại Đồng Cam, là người từng học phổ thông với mình lại nắm quá rõ các chứng cứ giả để buộc án gán tội cho Ngô Quyên nhằm loại Ngô Quyên ra khỏi nhân sự Đại hội đảng bộ tỉnh, Phụng Tiên đã cho Quốc Chi vốn là anh họ của Như Thuần lên nhà vận động rồi chính hắn cùng Đậu Hoan là cấp phó lên tận văn phòng nhờ vả Như Thuần bỏ rơi thân chủ. Nhưng Như Thuần không đồng ý vì Luật Luật sư không cho phép làm thế. Dụ dỗ không được, Phụng Tiên cũng tìm cách buộc án gán tội hãm hại bằng được Như Thuần để rảnh tay diệt Ngô Quyên.
Vì thế, ở cái tỉnh này, Phụng Tiên được coi như một hung thần. Hắn muốn bắt ai thì bắt, muốn cho ai vào tù thì cho. Một vị cựu giáo chức nhớ lại:
- Phụng Tiên đã từng ra lệnh khởi tố bắt giam ông Đính, nguyên là Phó ban thi đua của tỉnh chỉ vì hắn ghen tuông bệnh hoạn. Có lần vị cán bộ này nhiệt tình quá mức cần thiết đưa vợ Phụng Tiên đi Hà Thành nhận huân chương lao động cho trường tiểu học mà vợ hắn làm hiệu trưởng . Buổi chiều hắn gọi ông Đính:
- Sáng nay, anh đưa vợ tôi đi đâu? Anh biết anh có tội gì không? Và thế là một cuộc điều tra khẩn về kinh tế nhằm vào Ban thi đua khen thưởng tỉnh về tội cố ý làm trái, lấy công quỹ làm quà biếu cấp trên và nhân viên dịp tết, một cái việc mà ông thủ trưởng cơ quan nào cũng phải làm sau đó mua hóa đơn về hợp thức. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng nhưng theo lệnh của Phụng Tiên, ông Đính vẫn bị khởi tố, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm lúc đầu tuyên 6 năm tù giam. Ông ta kháng nghị, xử đi xử lại còn 6 tháng tù treo.
Ông Đính bị Phụng Tiên truy bức đã phải bỏ quê vào Tây Nguyên sinh sống.
(Còn nữa)
Q.Y