Chuyện làng Mè: Dân làng đuổi đánh "Tướng cướp" (Kỳ 1)

Mặt trời vừa khuất sau đỉnh núi xa, bóng tối dần bao phủ làng quê trung du này bằng một không khí ảm đạm lạ kì, đường làng thưa dần những bóng người lai vãng.

Trong luồng gió xuân lướt nhẹ trên mái nhà, rặng tre đung đưa xào xạc, tiếng ếch nhái dưới những bè tre ngâm bắt đầu gọi nhau, bỗng có tiếng hô hoán:

Cướp! Cướp!... Nó là “tướng cướp” - đám đông hô hoán xen lẫn tiếng chó sủa râm ran - Đánh bỏ mẹ nó đi!

“Tên cướp” bị đuổi đánh hóa ra là Phụng Tiên. Hắn vẫn mặc cảnh phục đeo quân hàm tướng, trông có vẻ oai vệ vừa từ thành phố tỉnh lỵ về nhà thắp hương báo hiếu dịp Tết Nguyên đán, bất ngờ bị nhiều người xông đến ném cứt, gạch đá vào nhà, đuổi đánh.

dt1abc-1719625014.jpg

Tranh biếm hoạ. Nguồn: tuyengiao.vn

 

Quen thói côn đồ, hống hách, lúc đầu hắn tỏ ra không sợ, trừng mắt quát tháo:

- Chúng mày không biết tao là ai à! Quân đâu, bắt hết bọn này, bỏ tù!

- A thằng này điên thật rồi bà con ạ! Nó không còn biết nó là ai nữa!

Nhưng lại có tiếng quát tháo đáp trả:

- Sao lại không biết? Tướng gì mày! Có mà tướng cướp. Dân đang bị điêu đứng bởi những “tướng cướp” như mày, chính những đứa như mày mới cần phải đưa vào tù cho xã hội yên bình! Mà mày về hưu từ tám hoánh còn sĩ diện trộm danh tướng tá lừa đời đến bao giờ nữa?

Thấy số người đông áp đảo, lăm lăm trong tay gậy gộc, hai tên “đầu gấu” tay chân xăm trổ vằn vện mà Phụng Tiên thuê đi hộ tống liền bỏ chạy mất dép. Đám đông lại la hét:

- Thằng khốn nạn kia! Mày là thằng lưu manh, mất gốc, pháp luật chưa trừng trị thì dân Làng Mẻ sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.

Đám người kia tiếp tục đuổi đánh, không thấy mấy đứa “xã hội đen” đâu cả, Phụng Tiên hoảng loạn, tá hoả mới nhớ ra đây là thôn quê, không phải ở nhiệm sở như ngày nào, đã về hưu rồi, thân cô, thế cô. Hắn bị ném gạch đá và bị một vài gậy từ trên trời giáng xuống, hú vía, phải lên xe chạy bán sống bán chết, thoát thân.

Khi mới nghỉ hưu, Tết nào Phụng Tiên cũng nhờ thằng cháu còn công tác ở thành phố tỉnh lỵ cắt cử người canh phòng vì sợ ném cứt vào nhà. Nay thằng cháu của Phụng Tiên đã nghỉ không nhờ được đành phải huy động đám “xã hội đen” mà hắn từng sử dụng khi còn đương nhiệm hộ tống mỗi khi có việc .

Mỗi lần ở quê có việc phải về là mỗi lần Phụng Tiên lo bị đánh báo thù. Như chó săn có nghề đánh hơi thấy chuyện chẳng lành, Phụng Tiên đã gọi nhóm đệ tử “xã hội đen” đến vòng trong vòng ngoài bảo vệ nhưng vẫn không ổn khi bộ mặt thật dần dần bị lật tẩy, dân chúng nổi cơn thịnh nộ.

Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa! Sự kiện Phụng Tiên bị dân Làng Mè gọi là “tướng cướp” đuổi đánh nhanh chóng loang ra khắp thiên hạ.

(Còn nữa)

Q.Y