Ngày ấy, ở miền quê ven biển Thanh Hoá có một gia đình sinh hạ được năm người con có đầy đủ cả trai và gái. Cô con gái út tên là Như Hoa. Cuộc sống tuy vất vả nhưng thật hạnh phúc, yêu thương và đầy ắp những tiếng cười trong ngôi nhà nhỏ.
Tuổi thơ Như Hoa trôi qua đã để lại trong cô nhiều dấu ấn ký ức thật ngọt ngào. Thời gian thấm thoát trôi đi thật nhanh, trăng non trăng tròn rồi trăng lại khuyết. Thoắt một cái như hoa đã tròn mười bảy tám. Như Hoa càng lớn càng xinh đẹp. Nhiều chàng trai đưa mắt ngó nghiêng kẻ ao người ước kẻ đưa người đón. Nàng đẹp như một đóa hồng nhung tỏa hương ngây ngất làm xao xuyến lòng người. Tuy bố mẹ vất vả nhưng vẫn nuôi cô ăn học đàng hoàng, gia đình thì nề nếp gia phong nên cô sống rất chuẩn mực, khiêm nhường.
Năm đó Như Hoa bước sang tuổi mười tám. Như Hoa đã đem lòng yêu một người con trai cùng làng nhưng khác xóm. Chàng trai tên là Xuân Phúc hơn Như Hoa sáu tuổi.
Ngày ấy, hai người tình cờ gặp nhau trong ngày hội làng của vùng quê ven biển. Dù chỉ mới chạm ánh mắt nhau thôi nhưng họ đã cảm nhận như quen biết nhau từ rất lâu rồi, thế rồi họ tìm đến nhau, rồi yêu nhau.
Tình yêu ấy đẹp: hồn nhiên và trong trắng. Như cuộc tình duyên tiền định, hai người gặp nhau, yêu nhau và cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Tình yêu đẹp ấy không che giấu được sự lúng túng, dại khờ của một người con gái mới lớn. Một vẻ đẹp chân chất, tựa hương đồng gió nội của người con gái thôn quê trong độ tuổi dậy thì tròn trịa.
Như Hoa hút hồn biết bao nhiêu chàng trai làng trên xóm dưới. Nhiều người cũng nói với nhau rằng nếu ai gặp nàng dù chỉ đứng nhìn thôi cũng đã say và quên cả lối về. Nàng có một làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn mộng mơ, làn môi mọng ướt mềm gợi cảm, thân hình thì dỏng cao.
Dù xinh đẹp nhưng nàng không đỏng đảnh, mà hiền thục, đoan trang và chịu thương chịu khó. Như Hoa vừa đi học vừa đi làm, thời gian còn lại dành phụ giúp công việc gia đình.
Thương người yêu vất vả nên cứ mỗi chiều thứ bảy là Xuân phúc lại về thăm Như Hoa. Mỗi lần về Xuân phúc lại xoắn tay áo làm việc cùng với Như Hoa như chia sẻ bớt nhọc nhằn.
Xuân Phúc đưa Như Hoa đi dạo. Chàng cõng nàng trên lưng chạy dọc theo bờ biển. Tiếng sóng xô bờ. Tiếng gió thổi vi vu hoà quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc du dương cùng với lời thì thầm của biển. Họ cứ ngồi bên nhau như thế suốt đêm tâm sự. Trời về khuya rất lạnh, chàng đưa tay ra quàng ngang lưng ôm sát nàng vào lòng và nói những lời tự tình yêu thương. Ánh trăng mập mờ phản chiếu in bóng hai người dưới mặt nước. Trời về khuya, từng ngọn sóng rì rào tung bọt trắng xô nhẹ vào bờ cát. Một khung cảnh về đêm tuyệt đẹp đã khiến đi đôi uyên ương càng say đắm, nồng nàn. Cứ như vậy rồi theo thời gian và năm tháng Như Hoa càng trưởng thành càng xinh đẹp hơn.
Năm ấy nàng quyết định đi vào trường Đại học Sư phạm 1 - Hà Nội , với quyết tâm cao và nàng đã thi đậu. Nghe tin người yêu thi đậu vào trường đại học, Xuân Phúc vừa mừng lại vừa buồn vừa lo. Bởi chàng không muốn xa người yêu. Chàng cũng hiểu và nhận ra rằng đó là ước mơ và hy vọng của người yêu trên con đường lập công danh sự nghiệp. Nên chàng cũng đành ngậm ngùi nén giọt buồn người yêu được vui vẻ lên đường.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó thôi mà nàng cũng đã hoàn thành được bốn năm đại học. Ngày nàng ra trường cũng là lúc chàng trai xin phép bố mẹ Như Hoa để cho phép đến chơi dạm ngõ và cưới hỏi. Cuối cùng, họ cũng đã đến ngày được hạnh phúc.
Đúng là duyên định mệnh số trời ban. Một buổi sáng đẹp trời tốt ngày được sự đồng ý của hai bên gia đình ông bà và bố mẹ, Xuân phúc đã đưa Như Hoa đi đăng ký kết hôn.
Sáng hôm ấy chàng ăn mặc chỉnh tề trông như một chú rể vậy. Trước khi đi chàng còn dắt tay nàng ra sân nhẹ nhàng ôm hôn và nói khẽ những lời tình tự âu yếm. Nụ hôn nồng cháy bốn mắt nhìn nhau họ mừng vui trong hạnh phúc đầu đời niềm cảm xúc trào dâng.
Trên đường đi đăng ký kết hôn, chàng đèo Như Hoa bằng xe máy. Họ vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Bất chợt có một chiếc xe tải lao tới. Người tài xế bị mất tay lái. Mặc dù Xuân Phúc đã cố tránh nhưng không kịp nữa rồi! Chiếc xe tải đã đâm trực diện vào hai người. Cú đâm mạnh ấy làm Như Hoa văng ra và rồi suống bờ mương. Còn Xuân phúc thì bị bánh xe chèn qua người rồi nằm im bất động.
Sau khi tỉnh dậy Như Hoa thấy người dân đứng rất đông ở hai ven đường. Nàng cố gắng lê lết, dáo dác nhìn quanh. Nàng đảo mắt nhìn người yêu. Nàng rẽ đám người đông ấy căng mắt tìm người yêu của mình. Như Hoa chết lặng đi khi thấy người yêu mình nằm bất động trên vũng máu. Giây phút ấy tiếng khóc của Như Hoa kêu lên xé lòng. Nàng thoảng thốt!
Lê lại cạnh Xuân Phúc, Như Hoa ôm chàng chặt vào lòng. Nhưng Xuân Phúc cũng đã tắt thở. Lúc này trong cơn đau đớn cuồng điên ấy, nàng gào thét gọi tên chàng như điên như dại. Tiếng kêu như xé toạc không trung thật tang thương ai oán. Như Hoa phủ phục quỳ xuống vòng tay ôm xiết chặt người yêu vào lòng. Cảnh tượng ấy ai thấy cũng đau lòng. Thế rồi nỗi đau ấy cũng thấu tận trời xanh. Bỗng chốc trời nổi cơn giông. Gió rít lên, gào từng cơn. Mây đen kéo ùn ùn, cuồn cuộn. Sấm chớp nổi đùng đùng. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, rồi trút tầm tã xuống không gian. Lúc này, người dân vẫn đứng hai bên đường đông nghịt, còn nàng ngất lịm.
Ngày hôm sau khi đám tang ra đến đầu làng. Cô đau đớn, yếu ớt lom khom lê lết từng bước một. Khuôn mặt thất thần và nhìn cô như một cái xác không hồn. Nước mắt ràn rụa, đôi mắt sưng húp như không thể mở ra được nữa. Hai chân cô khụy xuống. Cô ngỡ tưởng rằng ngày mình được lên xe hoa ngày cưới. Ngờ đâu giờ nàng lại phải quỳ phục dưới xe tang. Thật bất hạnh tang thương và đau đớn.
Thế là hết mộng chôn vùi tất cả
Phút ly biệt tim bỗng dưng hoá đá
Mắt thẫn thờ lòng lạnh giá tâm can
Đêm từng đêm ruột đau xé lệ tràn
Lòng quặn thắt nát tan thành trăm mảnh
Giá băng lòng trong suối lệ đau thương
Nhạn than khóc từng đêm dài thân kể
Mất nhau rồi lòng dứt đoạn ly tan
Mây mù bay u ám suối lệ ngàn
Vòng tang trắng thay xe hoa ngày cưới.
Kể từ ngày buồn ấy, Như Hoa suốt ngày giam mình trong căn phòng chật hẹp, trong bóng tối, trong im lặng.
Năm tháng dần trôi, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai. Như Hoa đã quyết định phản thay đổi số phận cuộc đời mình. Thế rồi cô quyết định theo học một khoá học thiết kế thời trang. Trước khi lên đường nhập học Như Hoa đã ra mộ để từ tạ chồng. Cô bước đến nấm mồ, nơi chồng đang nằm yên nghỉ, cô quỳ xuống hai tay dâng lên những tấm ảnh và cuốn al - bum ngày cưới mà hai người đã chụp. Đó là tất cả những gì mà hai người đã nâng niu và chuẩn bị cho ngày cưới sắp đến. Nhưng không ngờ lại phải chia ly. Hai bờ vai bé nhỏ của nàng rung lên bần bật. Tiếng khóc nấc nghẹn quặn thắt đáy lòng. Những giọt nước mắt lã chã rơi trên bia mộ dường như đã đánh thức linh hồn người chồng. Nàng chôn tất cả những ảnh cưới bên cạnh nấm mồ mà người chồng đang yên nghỉ. Trước khi quay đi nàng quỳ xuống chắp tay cầu nguyện và hứa suốt đời thủ tiết chung thủy thờ chồng.
Những chuỗi ngày sau đó, nàng càng cố quên đi thì lòng lại càng nhung nhớ. Nàng nhớ từng ánh mắt, nhớ từng nụ cười, nhớ từng hơi thở nhớ dáng vẻ hao gầy hôm nao. Cứ mỗi lần như thế lòng nàng lại quặn nên những cơn đau đớn và tuyệt vọng. Nàng chỉ biết khóc rồi tự mình an ủi và lại tự mình lau khô nước mắt.
Bặt im nội thời gian, lại một lần nữa nàng lại dồn tâm theo học khoá thiết kế thời trang, may mắn thay khi ra trường cô được nhận vào làm việc tại một công ty có tiếng. Với tinh thần cầu tiến và thái độ làm việc nghiêm túc và tay nghề cao, nàng đã vượt lên chính mình và đảm nhiệm vị trí trưởng phòng kỹ thuật.
Nghề dạy nghề nàng nắm vững kỹ năng quản trị. Nàng được bạn bè giúp đỡ, khách hàng cũng tin tưởng. Từ đó từng bước nàng đã đứng vững trên thương trường. Thời gian sau cô mở được công ty liên doanh với người Hàn Quốc. Thương trường là chiến trường, với tài khôn khéo và có chiến lược công ty ngày một phát triển, làm ăn phát đạt khách hàng tin tưởng tìm đến ngày một đông, cô đã ký được các đơn hàng lớn.
Như Hoa tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân trong toàn thành phố. Cô là người sống nội tâm hay thương người. Cô thầm lặng đi làm từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những bé mồ côi không nơi lương tựa. Với triết lý kinh doanh khách hàng là trên hết, cô cố gắng đầu tư trang thiết bị hiện đại và nắm bắt xu hướng thời trang để cho ra đời những sản phẩm tốt. Công ty phát triển ngày một vững mạnh hơn đã mang lại cuộc sống ấm lo cho người lao động. Cô là người sống có đức, có tầm lại, có tâm, người dân trong thành phố ai cũng ngưỡng mộ cô.
Mây nhuộm màu sương khói buổi chiều đông
Con đò nhỏ sớm chiều giờ thiếu vắng
Nhìn dòng chẩy cõi hồn như chết lặng
Nỗi niềm riêng sầu lắng bởi tháng ngày
Ly rượu buồn chưa uống đã vội say
Đành chấp nhận đoạ đày trong biển khổ
Nhìn đi ảnh mà tim này đau rạn vỡ
Mắt thẫn thờ gần ruột nhói từng cơn
Ôm niềm đâu em chẳng dám trách hờn
Đành ôm kiếp cô đơn sầu vô vọng
Lời biển hẹn bên tại còn cháy bỏng
Nụ hôn nồng còn nóng chát bờ môi
Hàng cây xưa nguyên vẹn chỗ ai ngồi
Sao đứt đoạn chia đôi hai lối rẽ
Vòng tang trắng lệ nghẹn ngào cay xé
Lệ vụ quy buồn tẻ khóc trăng thề
Mắt đầm đìa như lạc chốn sơn khê
Chân rời bước nặng nề tim vụn vỡ
Tình sâu đậm suốt đời in dấu nợ
Nên giờ đây chấp nhận cảnh lìa xa
Rồi mai đây vạn dặm trốn quan hà
Nguyệt sầu nhớ tiêu điều miền dĩ vãng
Chuyện tình buồn đã đi cùng năm tháng
Mộng đời em thiên tình sử khắc ghi.