Một khu nhà vườn rộng mênh mông, um tùm cây cối và yên bình. Chỉ nghe tiếng chim yến phát ra từ một chiếc loa ríu ran trên nóc nhà để gọi những con chim yến thật về làm tổ.
Có hai nhà văn đã trở thành những người nuôi chim yến nổi tiếng: Nguyễn Quang Lập và Võ Đắc Danh. Những người này có lẽ ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng nổi tiếng.
Ngồi dưới tán cây lộc vừng trong khu vườn của Võ Đắc Danh thưởng ngoạn một bữa tối không thể hơn do vợ ông nấu. Chị vừa là thần hộ mệnh vừa là "bảo mẫu " của ông chồng Võ Đắc Danh. Không có người phụ nữ này thì Võ Đắc Danh nguy cơ trở thành Võ Vô Dang.
Cây lộc vừng trong vườn nhà Võ Đắc Danh là loại lộc vừng bây giờ tôi mới biết. Hoa lộc vừng này rất to và chỉ nở khi bóng tối đổ kín khu vườn. Đúng vậy. Chỉ ít phút sau khi khu vườn đã tối thẫm thì hoa bắt đầu nở. Tất cả các loài hoa đều đẹp khi nở. Nhưng những loài hoa nở trong bóng tối luôn mang một vẻ đẹp khác biệt: huy hoàng và bí ẩn.
Võ Đắc Danh là một người ban ngày thường nói rất to nhưng trong bóng tối lại hầu như chìm vào lặng lẽ. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy gương mặt ông trầm lặng và xa xôi. Và giọng ông như vọng từ đâu đó ở phía xa ngoài khu vườn.
Ngồi uống rượu với ông, tôi nhớ mấy tháng trước ông gọi điện quát tôi với giọng thiên lôi nổi giận đùng đùng vì tôi đã "lừng khừng" trong việc cấp giấy phép một tập ghi chép của ông mà trong đó có những bài đọc "lạnh cả gáy". Thi thoảng lại có một nhà văn gọi cho tôi với giọng thiên lôi như thế.
Dẫu biết đấy là sự nổi giận của lương tâm một nhà văn, một nhà báo nhưng nếu in ra thì không biết sẽ như thế nào. Bây giờ thì "thiên lôi" cũng phải cảm thông mà hạ giọng. Hạ giọng đấy nhưng trong giọng nói buổi tối hôm đó của Võ Đắc Danh như đang trôi ở đâu đấy lại trĩu nặng nỗi buồn. Mà người ngồi nghe là tôi có khi còn buồn hơn.
Nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu cuộc đời này. Phải hiểu thì mới chia sẻ với nhau được. Không hiểu cho nhau thì chẳng bao giờ có một buổi tối như thế. Không hiểu thì cùng lắm là chửi bới, hạ nhục nhau rồi lại mỗi người mỗi ngả trên thế gian rộng lớn buồn bã này để cuối cùng đều nằm xuống đất đai vĩnh viễn. Ghét bỏ nhau cũng không thể sống được mãi mà ghét bỏ. Yêu thương nhau cũng làm gì còn cơ hội mà yêu thương. Nói như ý của nhà thơ Trần Đăng Khoa thì trái đất cứ quay và chẳng thèm bận tâm đến đám người đang chen chúc , gào thét và chết chìm trong ảo tưởng.
Nhưng cho dù mọi chuyện thế nào thì hoa lộc vừng vẫn lặng lẽ nở trong bóng tối: huy hoàng và đầy bí ẩn.