
PV: Theo bạn, Việt Nam có “Steve Jobs” của riêng mình không?
Thái Duy Anh: Theo quan điểm của em, Nếu hiểu “Steve Jobs” là người tạo ra giá trị lớn cho xã hội, thì người Việt Nam ta không thiếu.
Chúng ta có những con người vĩ đại như bác Trần Đại Nghĩa – là người đặt nền móng cho công nghiệp quốc phòng; ông Hồ Quang Cua – người góp phần tạo ra giống gạo ST25 đưa nông nghiệp Việt Nam ra thế giới; hay TS Nguyễn Thanh Mỹ – doanh nhân phát triển công nghệ trong lĩnh vực môi trường và nông nghiệp lừng lẫy toàn cầu.
Họ không tạo ra iPhone. Nhưng họ tạo ra những giá trị thiết thực cho hàng triệu con người. Vấn đề là xã hội có nhìn thấy họ hay không.
PV: Có ý kiến cho rằng Việt Nam chưa thể có những nhân vật như Elon Musk hay Bill Gates vì hạn chế về công nghệ và môi trường phát triển. Bạn nhìn nhận thế nào?
Thái Duy Anh: em luôn trăn trở và nghĩ rằng Chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế, nhưng không nên tự ti.
Việt Nam là một quốc gia có nền tảng nông nghiệp và văn hóa lâu đời. Những phát minh đặc thù của chúng ta, từ lịch sử đến hiện tại, thường gắn với những nhu cầu rất “đời”: lúa gạo, thủy lợi, phân bón, hay vũ khí bảo vệ đất nước.
Chúng ta không xuất phát từ nền tảng công nghiệp – công nghệ như phương Tây, càng không có hệ sinh thái sáng tạo như Mỹ hay châu Âu đã xây dựng suốt hàng trăm năm.

Vậy nên, việc đòi hỏi Việt Nam ngay lập tức có những cá nhân tạo ra hệ điều hành, tên lửa hay trí tuệ nhân tạo ngang tầm thế giới là một kỳ vọng thiếu thực tế.
Mỗi quốc gia có một con đường phát triển riêng. Điều quan trọng không phải là chúng ta giống ai, mà là chúng ta làm tốt nhất những gì phù hợp với mình.
PV: Bạn có nhắc đến “điểm nghẽn” trong cách xã hội nhìn nhận nhân tài. Cụ thể đó là gì?
Thái Duy Anh: Một trong những điểm nghẽn lớn nhất nằm ở môi trường văn hóa và giáo dục.
Trong nhiều gia đình và trường học, một đứa trẻ nếu đưa ra một ý tưởng khác biệt thường không được khuyến khích, mà bị nghi ngờ: “Liệu có thực tế không?”, “Có làm được không?”, “Đừng mơ mộng nữa”. Rồi Dần dần, những ý tưởng đó bị dập tắt ngay từ trong trứng nước.
Đây không phải là vấn đề riêng của Việt Nam, mà là đặc trưng của nhiều xã hội phương Đông – nơi sự ổn định, khuôn mẫu và an toàn thường được đặt cao hơn sự phá cách.
Trong khi đó, sáng tạo, đặc biệt là sáng tạo đột phá hay có những ý tưởng đi trước thời đại hoặc chưa có tiền lệ luôn đi kèm với rủi ro, thậm chí là thất bại.
PV: Điều này có liên quan đến việc người Việt ít đạt các giải thưởng quốc tế lớn như giải Nobel, Pulitzer hay Grammy?
Thái Duy Anh: Có liên quan, nhưng không nên nhìn theo hướng tiêu cực.
Những giải thưởng đó phản ánh không chỉ năng lực cá nhân, mà còn là hệ sinh thái học thuật, văn hóa và sáng tạo của cả một quốc gia.
Ở các nước phương Tây, họ có truyền thống nghiên cứu, tự do học thuật và môi trường tranh luận rất mạnh. Một cá nhân có thể dành hàng chục năm theo đuổi một ý tưởng mà không bị áp lực phải “ra kết quả ngay”.
Trong khi đó, ở Việt Nam, áp lực về kinh tế, gia đình và xã hội thường khiến người trẻ phải chọn những con đường an toàn hơn.
Vì vậy, việc ít có người đạt các giải thưởng lớn không phải vì chúng ta kém hơn, mà vì chúng ta đang ở một giai đoạn phát triển khác.
PV: Cuối cùng, Nếu phải gửi một thông điệp đến các bạn trẻ sau câu chuyện này, bạn sẽ nói gì?
Thái Duy Anh: Hãy nhìn vào chính đất nước mình, vào những vấn đề đang tồn tại, và tự hỏi: mình có thể làm gì để giải quyết?
Có thể bạn sẽ không tạo ra một chiếc iPhone. Nhưng bạn có thể tạo ra một giá trị mà chính xã hội này đang cần. Và tôi nghĩ đôi khi, điều đó còn quan trọng hơn rất nhiều.
Bởi vì, như em đã nói, vấn đề không phải là Việt Nam có hay không có một Steve Jobs.
Mà là chúng ta có nhận ra những người đang âm thầm tạo ra giá trị cho đất nước hay không.
PV: Xin trân trọng cảm ơn Duy Anh!
Chuyên gia trẻ Thái Duy Anh (14 tuổi), Học sinh lớp 9 trường Quốc Tế Á Châu. hiện là Tiến sĩ Danh Dự về triết học, ngoại giao và truyền thông Trường Đại Học Dunster business School (Thụy sĩ), nam sinh được mệnh danh là “Đại Sứ Thanh Niên Timor-Leste tại Việt Nam” - cậu từng nổi tiếng dư luận với câu chuyện truyền cảm hứng khi được Tổng Thống Timor-Leste, ngài José Ramos-Horta mời thăm chính thức đến Nước CHDC Timor-Leste và trở thành diễn giả chính diễn thuyết hồi tháng 3/2026, cậu hiện là “người bạn thân” và tham mưu cá nhân của ông về các sáng kiến thanh niên. Bên cạnh đó, cậu cũng là nhà hoạt động thanh niên, tác giả sách trung đông, nhà bình luận cộng tác cho các ấn phẩm hàng đầu như Asia Times, Asia Sentinel, Vientiane Times, Youth Press Agency, VOV, Tuổi Trẻ,... Cậu cũng được đề cử cho hạng mục Báo chí thuộc Giải Louxemborg Hoà Bình danh giá (2025).