
Một ngày đẹp trời, mình nhắn tin vào số ĐT 09.. 297777 hỏi thăm người anh cùng họ Trương: "Dạ anh khỏe không?...". Bên kia trả lời: "Anh là anh Nơi, không phải anh Cường em gái."
Mình đọc xong đứng hình vài giây, ngẫm nghĩ: “Ủa? Sao kỳ vậy ta? Mới tuần trước còn nói chuyện với ông anh mà”… (về sau mới biết, số điện thoại của ông không còn sử dụng mà là Đại tá Đinh Văn Nơi đang dùng).
Lúc đó vẫn chưa tin. Mình nhắn tiếp: "Anh hông có giỡn với em đó chứ?...". Bên kia vẫn nhẹ nhàng: "Anh là anh Nơi thiệt mà... Đinh Văn Nơi nè em."… Thêm một lần nữa mình phải hoài nghi: "Trời ơi... ai mà rảnh giả anh Nơi để ghẹo mình dzậy ta?" .

Bởi người mình biết trên báo, trên mạng là một vị lãnh đạo ngành công an rất bận, rất quyết liệt trong công việc. Mình đâu dám nghĩ sẽ có ngày được nói chuyện, lại càng không nghĩ anh lại kiên nhẫn giải thích với một người "nhắn nhầm" như mình.
Đang còn bán tín bán nghi thì... điện thoại reo. Anh gọi video. Vừa mở máy, đúng là anh Đinh Văn Nơi, anh tươi cười: "Tin chưa? Có đúng mặt anh Nơi không? Anh đâu có nói xạo em.”
Hai anh em nhìn nhau rồi cười muốn tít mắt... Đúng là gương mặt mình vẫn hay thấy trên báo, trên mạng, vẫn luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay. Điều làm mình bất ngờ nhất không phải vì vô tình quen được một vị lãnh đạo công an nổi tiếng mà là sự chân thành, gần gũi và dễ mến của anh.
Một người rất bận, nhưng vẫn dành thời gian trò chuyện, hỏi han, đối xử với mình như một người em gái quen từ lâu. Vậy là từ một tin nhắn gửi nhầm... Mình lại có thêm một người anh.

Ít lâu sau, anh mời ra Quảng Ninh chơi, cho biết Hạ Long. Anh tiếp đón chu đáo, chân tình. Được ăn những món ngon hợp khẩu vị, rồi còn đãi bằng những món ngon miền Bắc và đặc sản Cần Thơ quê anh,…
"Cứ tử tế rồi bạn sẽ gặp được người tử tế!"… Một sự tình cờ từ tin nhắn mà tôi được quen biết anh, bài viết này thay lời chúc mừng gửi đến anh khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo ở đảo ngọc Phú Quốc và tỉnh An Giang sau sáp nhập.