Một ngày, Lòng Tin gặp Quá Khứ và Tương Lai. Quá Khứ than thở rằng mình luôn mang đến những giọt nước mắt, còn Tương Lai thì luôn khiến mọi người lo sợ. Lòng Tin lắc đầu và nói: "Hãy học cách sống như Hiện Tại. Hiện Tại luôn tươi cười như một đứa trẻ, tận hưởng từng khoảnh khắc, bởi vì chỉ có nụ cười mới mang lại niềm vui thật sự."
Đi sâu hơn vào khu vườn, Lòng Tin nhìn thấy ba loài cây: cây Tốt Bụng, cây Ngốc Nghếch và cây Cả Tin. Ba cây này luôn bị những loài dây leo xấu xí quấn chặt, khiến chúng không thể vươn lên. Lòng Tin hiểu rằng: "Đừng hiền quá để người ta bắt nạt, đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn, và đừng tin tưởng quá để người ta lừa dối." Ba cây kia đã phạm phải những sai lầm ấy và đang gánh chịu hậu quả.
Đừng sống cho người khác coi, đừng coi người khác sống (Ảnh minh hoạ)
Cuộc hành trình của Lòng Tin tiếp tục đến một thung lũng, nơi có một Hòn Đá to lớn, tưởng chừng không bao giờ thay đổi, và một Dòng Sông luôn tuôn chảy. Lòng Tin nhận ra rằng ngay cả Hòn Đá cũng có thể mòn, Dòng Sông cũng không ngừng thay đổi hướng. “Đá có thể mòn huống chi là lòng người”, Lòng Tin thầm nghĩ. "Duyên là do người giữ, nhưng khi đã hết thương thì có cố gắng cũng vô ích."
Bỗng nhiên, Lòng Tin thấy một chiếc đồng xu nằm trên đường. Đồng xu có hai mặt nhưng chỉ là một mệnh giá. Thế mà, con người chỉ có một mặt, sao lại sống hai lòng? Lòng Tin tự nhủ: "Làm người nhất định phải có lương tâm. Đừng bao giờ quên người từng giúp đỡ mình, nếu không đường đi sẽ ngày càng hẹp lại."
Đến cuối con đường, Lòng Tin gặp một ngõ cụt. Tưởng chừng bế tắc, nhưng khi quay lưng lại, nó nhận ra ngõ cụt ấy chính là điểm khởi đầu cho một con đường mới. Lòng Tin mỉm cười, bởi nó đã tìm ra được một chỗ dựa vững chắc cho chính mình: không phải là ngọn núi sẽ hóa thành vôi, không phải là dòng nước sẽ chảy ra biển đông, không phải là con người sẽ đổi thay lòng. Chỗ dựa chắc chắn chỉ có thể là chính bản thân mình.
Cuối cùng, Lòng Tin đã hiểu rằng cuộc sống này, dù chúng ta có tốt đến đâu thì vẫn sẽ có người ghét bỏ. Đó là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là hãy sống cuộc đời của mình, đừng sống cho người khác coi, và cũng đừng coi người khác sống. Điều duy nhất cần làm là tìm thấy hạnh phúc cho chính mình.
Lòng Tin trở về khu vườn, mang theo những bài học quý giá. Nó không còn quá trong suốt, mà trở nên cứng cáp và kiên định hơn. Bởi nó hiểu rằng, cuộc đời này ngắn lắm, hãy dành thời gian cho những người xứng đáng, và đối xử với họ bằng cả tấm lòng. Quan tâm nhiều quá hóa làm phiền, yêu thương nhiều quá hóa không trân trọng. Hãy cho đi vừa đủ, để nhận lại những gì xứng đáng.
Từ đó, Lòng Tin sống một cuộc đời trọn vẹn, không còn sợ hãi những vết nứt.