“ Con yêu của cha!
Cha chờ con vào trường sắp xếp nơi ở trong ký túc rồi mới viết thư cho con. Bởi cha muốn con đọc nó lúc xa nhà, đó là khi con có thể hướng cả tâm hồn về với tổ ấm gia đình...
Nội dung bức thư cha muốn viết cho con là chuyện tình cảm nam nữ mà đáng ra cha nên nhường cho mẹ nói. Nhưng cha tin chắc rằng cha sẽ rành chuyện này hơn mẹ con.
Ở tuổi hai mươi,... con nên có bạn trai. Con không thể khước từ điều ấy. Con phải biết rằng chồng tương lai của con có thể nằm trong số những người bạn trai con tìm hiểu. Có bạn trai không có nghĩa là phải quan hệ thân mật.
Nhiều khi, con phải lạnh nhạt, phải thờ ơ với những trò đùa của họ. Nhưng không vì thế mà lúc nào con cũng phải cảnh giác, xa lánh đám con trai. Nếu làm vậy, con sẽ đánh mất cơ hội tìm được tình yêu đích thực của mình.
Người ta hay nói "Con gái là bông hoa". Đúng đấy con ạ. Nhưng những bông hoa đó sẽ trở thành gai nhọn đâm vào những bàn tay thô bạo!
Một ngày đẹp trời nào đó, có thể con sẽ nhận được một bức thư tỏ tình. Con không cần phải giấu giếm cha mẹ vì đó không phải điều gì tội lỗi. Cha mẹ mong con sẽ báo tin mừng đó cho chúng ta. Thật đáng buồn cho một cô gái không có bức thư xanh nào gửi đến.
Con có quyền yêu hay không yêu người tỏ tình... Nhưng cha tin con gái của cha sẽ không thiếu giáo dục đến độ trả lại bức thư ấy, mà con cần phải cư xử khéo léo, tế nhị hơn. Con thử nghĩ xem nạn nhân sẽ nghĩ gì nếu việc tỏ tình thất bại?...
Con cũng đừng bao giờ đặt mình vào thế yếu. Con phải biết dù sao tình yêu cũng là cuộc cạnh tranh, mà kẻ yếu thường ngã trước... Đừng quên rằng kẻ thắng luôn là kẻ mạnh.
Tình yêu không phải là tội lỗi. Nhưng con sẽ phải khước từ những món quà mua chuộc. Nếu con không muốn cam kết hôn nhân với ai đó, đừng bao giờ nhận món quà ẩn chứa sự hứa hôn như một món nữ trang hay chiếc nhẫn.
Cha đố con khi một cặp đôi chia tay nhau, điều đầu tiên họ thường làm là gì? Họ đòi lại những bức thư tình đã từng trao nhau con ạ. Điều này buồn cười lắm phải không? Khi yêu nhau, họ viết cho nhau những lời có cánh, tặng nhau những bức ảnh mà thông điệp gửi gắm sau đó là những từ ngữ yêu thương nồng nàn. Ấy thế mà họ lại đòi hết một khi nói lời tạm biệt.
Và con ơi, đừng sợ tình yêu. Vì dù con có sợ, tình yêu vẫn cứ tìm tới. Nếu đó là nguồn vui, thì con phải nâng niu nó như một người mẹ âu yếm đứa con thơ. Những nếu tình yêu là một vết thương lòng khiến trái tim con đau đớn, thì chính nó sẽ lại mang tới ai đó hàn gắn vết thương lại cho con.
Con cũng đừng bao giờ tự hỏi rằng người yêu con có xứng đáng với con không. Thứ tình yêu mà mặc cả như món hàng ngoài chợ thì không thể gọi là tình yêu được nữa. Khi đã yêu thì con đừng tính toán. Nếu người yêu con có cụt chân, thì con hãy làm cái nạng vững chắc cho đời họ.
Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu con làm đúng những lời cha dặn.
Nhưng con cũng phải biết rằng họ yêu con vì cái gì. Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp, con nên nhớ rằng rồi sắc đẹp sẽ tàn. Nếu họ yêu con vì địa vị, thì cha khẳng định người đó không yêu con. Con hãy từ chối họ rằng: "Địa vị không đem lại hạnh phúc cho con người, chỉ có lao động chân chính mới khiến lòng người thỏa mãn."...
Con hãy yêu đi, tha thiết yêu đi, yêu như trước kia mẹ con đã yêu cha.
Cha của con,
Các Mác “.