Thế nhưng, khi việc học còn chưa hoàn tất, cậu em đã nôn nóng muốn ngồi vào ghế lãnh đạo ngay tại cơ quan của người anh, nơi mà đa số nhân viên còn chưa biết mặt cậu là ai. Nhìn thấy sự vội vàng và tham vọng quyền lực quá lớn, anh chân thành khuyên em nên bình tĩnh để hoàn thiện bản thân, chứng minh năng lực và ít nhất là để đồng nghiệp biết mặt, biết tên. Anh nhắc em cần tránh xa vết xe đổ của những kẻ cầm bút nhưng háo danh, ảo tưởng.

Bẵng đi một thời gian ngắn, người anh nhận được giấy mời từ cậu em quay lại "làm sếp" ngay tại chính cơ quan cũ (nơi suýt đuổi việc em ngày trước). Anh mừng thầm, định bụng sẽ đến dự để chứng kiến sự trưởng thành và thành công của em sau bao nỗ lực. Thế nhưng, khi mở tờ giấy mời, anh lặng người nhận ra đây không phải là một lời mời trân trọng, mà thực chất là một màn "thị oai".
Dù vậy, anh vẫn gửi đến em một lời chúc chân thành nhất, kèm theo lời dặn mà anh luôn lấy đó làm kim chỉ nam cho chính mình: “Đừng bao giờ sống vô ơn hay hưởng lợi bất chính từ bất kỳ ai. Hãy làm việc với tinh thần cống hiến, cầu thị và luôn phải tự đấu tranh để vượt qua những cám dỗ, giới hạn của bản thân. Lựa chọn đó rất khó khăn, thường nhận về mình những thiệt thòi trước mắt, nhưng chỉ khi làm được như vậy, người ta mới có thể sống thanh thản và phát triển bền vững.”
Anh biết những lời này có lẽ rất khó lọt tai cậu em vào lúc này, khi men say “quyền lực” và sự quyến rũ từ những kẻ xu nịnh vây quanh sẽ khó có những lời nói thật lòng. Nhưng “thuốc đắng dã tật”, người anh vẫn tin rằng đến một thời điểm nào đó, người em ấy sẽ thấu hiểu “lời chúc thật khó nghe”…!?