Dẫu nay đã là người giáo viên đứng trên bục giảng tại ngôi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhưng mỗi nhịp thở, mỗi câu hát trong tôi vẫn vẹn nguyên dòng máu của người nghệ sĩ – chiến sĩ năm nào.
Ngắm nhìn những gương mặt trẻ măng của thế hệ nghệ sĩ hôm nay, ký ức trong tôi ngược dòng về tận xóm Mè, thôn Hạ Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Dù không trực tiếp sống ở thời kỳ năm 1951 ấy, nhưng qua lời kể của các bậc tiền bối, chúng tôi luôn thuộc lòng dấu mốc khai sinh ra Tổng đội Văn công, đơn vị nghệ thuật đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Tôi nhớ về những câu chuyện về thời kỳ “Tiếng hát át tiếng bom”, khi các nghệ sĩ hòa mình vào những đoàn quân ra trận với tâm thế sẵn sàng có mặt ở khắp các chiến trường để động viên bộ đội. Đó không chỉ là diễn xướng, đó là sự dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân và tài năng cho sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật của Đảng và Quân đội.
Trong mạch cảm xúc ấy, tôi chợt lặng mình suy tưởng về hành trình đã qua. Cuộc đời người nghệ sĩ – chiến sĩ của tôi là một bản nhạc với nhiều cung bậc, từ những năm tháng công tác tại Đoàn nghệ thuật Quân khu 9 đến nhiều năm gắn bó với mái trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nhưng có lẽ, quãng thời gian từ năm 2009 đến năm 2015 tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội mới chính là những nốt nhạc rực rỡ và thăng hoa nhất. Sáu năm ấy không chỉ là con số thời gian, mà là sáu năm rực lửa đam mê, nơi tôi được vùng vẫy trong bầu trời nghệ thuật chuyên nghiệp, được hoàn thiện từng nét diễn, từng câu hát. Chính những năm tháng thăng hoa tại đây đã giúp tôi đạt được danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, một sự ghi nhận quý giá cho những nỗ lực không mệt mỏi. Để có được sự trưởng thành ấy, tôi luôn thầm cảm ơn những người đồng nghiệp, những người anh, người chị như Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh, Nghệ sĩ Ưu tú Thúy Nội, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Đạt, Ca sĩ Bích Phượng, ca sĩ Lương Huy và biết bao nghệ sĩ tài năng khác đã luôn sát cánh, sẻ chia và truyền lửa cho tôi.
Giữa sân Nhà hát hôm nay, tôi gặp lại Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Hạnh, người đồng nghiệp thân thiết và hiện là Giám đốc Nhà hát. Cái ôm siết chặt của hai người phụ nữ đã đi qua những năm tháng rực rỡ nhất khiến nước mắt tôi trực trào. Chị Hạnh, với bản lĩnh của người đứng đầu, đang tiếp tục chèo lái con thuyền nghệ thuật này vượt qua những sóng gió của bối cảnh hiện nay để giữ vững định hướng chính trị và nâng cao chất lượng chuyên môn. Dưới sự lãnh đạo tài năng của chị, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Nhà hát sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, giữ vững vị thế là đơn vị nghệ thuật tiêu biểu của Quốc gia và Quân đội. Những phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2011 hay Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2015 chính là minh chứng cho sự bứt phá rực rỡ trong giai đoạn này.
Trong buổi lễ trọng đại, tôi còn bồi hồi gặp lại những người thầy, người cô, những nghệ sĩ đàn anh đi trước như Ứng Duy Thịnh, Đặng Văn Hùng, Đỗ Minh Quang. Đó là những người đã dành trọn tâm huyết dìu dắt tôi trưởng thành. Có những người thầy sau này lại trở thành đồng nghiệp của tôi tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ánh mắt hiền từ của những người "lái đò" ấy vẫn vẹn nguyên sự kỳ vọng khi thấy lớp học trò cũ nay đã là những nghệ sĩ ưu tú, những giáo viên mang tâm hồn chiến sĩ.
Hạnh phúc hơn cả là khi tôi được bao quanh bởi thế hệ học trò thân yêu. Từ mái trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, các em nay đã là những nghệ sĩ tài năng đang trực tiếp công tác tại Nhà hát như ca sĩ Hoàng Viết Danh, Hồng Duyên, hay biên đạo Nguyễn Tuấn Ngọc. Sự tiếp nối này như một dòng chảy không ngừng, giống như cách Nhà hát đã truyền lửa từ thời các nghệ sĩ Đỗ Nhuận, Hoàng Vân đến thế hệ các em hôm nay.
Ký ức trong tôi lại ùa về những chuyến đi phục vụ bộ đội và nhân dân trên khắp địa bàn chiến lược như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và các vùng biển đảo Trường Sa, Phú Quốc. Tôi nhớ về những buổi biểu diễn giữa rừng hay trên boong tàu lộng gió, nơi tiếng hát vang lên vẫn hào sảng để giáo dục lòng yêu nước và cổ vũ ý chí chiến đấu. Những chương trình nghệ thuật như “Khúc tráng ca người lính”, “Hồn Việt” hay “Tiếng vọng núi sông” đã trở thành những dấu ấn không thể phai mờ. 75 năm là một hành trình của mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng. Từ danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân đến tấm Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vinh dự được đón nhận hôm nay, tất cả là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ.
Trở về lần này, nhìn lại hành trình 75 năm, trái tim tôi vẫn rung lên những nhịp đập thổn thức. Tôi sẽ mang theo hơi ấm của buổi lễ này về với bục giảng, kể cho các em nghe về một huyền thoại mang tên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, nơi mỗi nghệ sĩ luôn tự hào là "cánh chim đầu đàn" của nền nghệ thuật cách mạng. Tự hào và xúc động, tôi xin nguyện nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nghệ thuật, để truyền lửa cho thế hệ mai sau tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang này, để Nhà hát mãi mãi xứng danh đơn vị nghệ thuật tiêu biểu của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.