Nhà thơ Trần Đăng Khoa nói gì về những tranh luận trái chiều từ việc tôn vinh 50 tác phẩm văn học gần đây

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã vinh danh 50 văn nghệ sĩ có tác phẩm văn học – nghệ thuật xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất. Sự kiện này đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận trái chiều sôi nổi trên các diễn đàn.

Mạng xã hội và báo chí tranh luận về tính toàn diện và tiêu chí của danh sách, Nhà thơ Trần Đăng Khoa, người cũng có tác phẩm được vinh danh trong đợt này đã chia sẻ với báo chí một góc nhìn vừa khách quan, vừa giàu chiều sâu phân tích, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn thảo luận vào giá trị cốt lõi của văn chương.

Sự kiện tôn vinh văn học lần này đã tạo nên một bức tranh dư luận phong phú, phản ánh sự quan tâm lớn của công chúng đối với đời sống văn hóa. Trên mạng xã hội, các cuộc thảo luận diễn ra sôi nổi, tập trung vào hai điểm chính: sự vắng mặt đáng tiếc của một số tác phẩm kinh điển và việc ghi nhận các tác phẩm từng có nội dung gây tranh cãi. Nhiều ý kiến trên trên các diễn đàn cho rằng, một số tác phẩm được vinh danh cần có thêm thời gian để kiểm chứng, trong khi phe ủng hộ lại khẳng định đã đến lúc phải dũng cảm nhìn nhận những tác phẩm có giá trị nghệ thuật độc lập. Sự đối lập này cho thấy sự phức tạp trong việc đánh giá và thẩm định giá trị văn học ở Việt Nam hiện nay.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa và đại diện các tác giả nhận vinh danh hôm 30/12. Ảnh: NVCC

Giữa những ồn ào ấy, tiếng nói của Nhà thơ Trần Đăng Khoa, với tư cách là một trong những tác giả được vinh danh (với tác phẩm Đảo chìm và tập thơ về Trường Sa), trở nên đặc biệt quan trọng. Ông bày tỏ sự tán thưởng mạnh mẽ, coi đây là một bước đi lịch sử của Bộ VHTTDL.

Ông khẳng định: "Việc Bộ VHTTDL tôn vinh hai nhà văn: Bảo Ninh và Nguyễn Huy Thiệp là điều rất mới mẻ" và là "niềm vui chưa từng có trong lịch sử". Sự nhấn mạnh vào "niềm vui chưa từng có" thể hiện sự lạc quan của giới văn chương trước sự cởi mở và ghi nhận những giá trị vượt ra ngoài khuôn mẫu. Riêng với cố nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, ông không giấu được sự hân hoan: "Có một điều tôi cực kỳ vui mừng là Bộ VHTTDL đã vinh danh Nguyễn Huy Thiệp."

Phân tích sâu hơn, Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã mạnh mẽ bảo vệ giá trị của tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh, một trong những tác phẩm thu hút nhiều tranh luận. Ông viện dẫn tính kinh điển của tác phẩm này trên trường quốc tế để bác bỏ mọi nghi ngờ về tầm vóc: “Nỗi buồn chiến tranh là một cuốn sách hay. Không phải ngẫu nhiên mà thế giới chọn tác phẩm này để dịch ra hàng chục thứ tiếng và phát hành trên nhiều quốc gia. Và cuốn Nỗi buồn chiến tranh là một trong những tác phẩm văn học hiếm hoi của Việt Nam nằm trong thư viện của Nobel (Nobel Library)”.

Việc này khẳng định giá trị nghệ thuật của tác phẩm đã được các thiết chế văn học toàn cầu công nhận. Đồng thời, ông phản bác những ý kiến cho rằng các tác phẩm này làm "hạ thấp chiến thắng" của dân tộc. Theo ông, việc miêu tả chiến tranh một cách chân thực, với sự khốc liệt và bi kịch cá nhân, không hề làm giảm ý nghĩa của chiến thắng, mà ngược lại, nó làm cho chiến thắng trở nên vĩ đại và giàu chiều sâu triết lý hơn.

Ông lý giải nguồn cơn của những ý kiến trái chiều liên quan đến một số tác phẩm được vinh danh gần đây: “Sở dĩ người ta cãi nhau là vì trước đây chúng ta thường rõ ràng về thế đứng (điểm nhìn của tác giả). Ví dụ, địch thì đứng ở phía địch, ta thì đứng ở phía ta. Đứng ở phía ta cho nên nhìn bọn địch rặt một lũ tối tăm, đần độn, ngu dốt...Nhưng thực ra, mình đánh thắng địch như thế là hạ thấp chiến thắng của mình. Ta đánh thế lực thông minh, giàu có, hùng mạnh… hơn mình thì chiến thắng của chúng ta càng thêm vĩ đại”.

Chân dung nhà văn Bảo Ninh qua góc máy Phan Chi. Ảnh: Phan Chi

Ông khẳng định văn chương của chúng ta có hai dạng, một dạng là văn chương thời chiến, hai là văn học chiến tranh. Văn chương thời chiến phần lớn là các tác phẩm viết trong thời chiến. Đây là dạng văn chương tuyên truyền, cổ động, huy động mọi người đến với cuộc chiến đấu. Còn văn học chiến tranh bắt đầu từ Nguyễn Trọng Oánh với tác phẩm Đất trắng…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh giá cao Bộ VHTTDL trong việc “dũng cảm” vinh danh 50 văn nghệ sĩ có tác phẩm văn học – nghệ thuật xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất, tương tự như Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa rồi đã đã ủng hộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền, dựa trên tác phẩm của nhà văn Chu Lai.

“Chúng ta từng có rất nhiều bộ phim về chiến tranh nhưng đến Mưa đỏ chúng ta mới có một cái phim thật sự về về chiến tranh. Với tôi, đây là một bộ phim rất đặc sắc. Vừa rồi phim Mưa đỏ gây được tiếng vang, tôi mừng cho Đặng Thái Huyền và Chu Lai đã đành nhưng mừng cho Tổng Cục Chính trị, Cục Tuyên huấn nhiều hơn. Vì quân đội ta đã thật sự đổi mới. Và tôi tin từ đây sẽ có những tác phẩm đặc sắc về chiến tranh cách mạng…”, Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh.

Bên cạnh niềm vui chung, Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng thể hiện sự trăn trở về tính toàn diện của danh sách. Điều này cho thấy sự công tâm và trách nhiệm của ông đối với lịch sử văn học. Ông khẳng định rằng, trong đợt tôn vinh này, nhiều tác phẩm của các tiền bối và đồng nghiệp "rất xứng đáng để được tôn vinh" nhưng vẫn vắng mặt.

Để tăng tính thuyết phục, ông đã cụ thể hóa sự tiếc nuối này bằng cách liệt kê một loạt các tác phẩm tiêu biểu như Đất trắng của Nguyễn Trọng Oánh, Chim én bay của Nguyễn Trí Huân, Sự mất ngủ của lửa của Nguyễn Quang Thiều, Mẹ và em của Nguyễn Duy, Miền hoang của Sương Nguyệt Minh, và Mặt trời trong lòng đất của Trần Mạnh Hảo. Lời chia sẻ này không chỉ là một sự góp ý mà còn là một mong muốn chân thành về việc mở rộng biên độ ghi nhận trong các đợt tiếp theo.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà báo Lương Phán và tác phẩm "Đảo chìm". Ảnh: FBNV

Cuối cùng, câu chuyện về chính tác phẩm được tôn vinh của ông, tiểu thuyết Đảo chìm, đã đóng vai trò là một minh chứng. Ông chia sẻ về hành trình của cuốn sách, từ ý định viết cho thiếu nhi đến việc được tái bản tới 49 lần, cho thấy sự công nhận cuối cùng và bền bỉ nhất luôn thuộc về công chúng.

Ông bày tỏ niềm cảm động khi tiểu thuyết Đảo chìm của ông được vinh danh trong dịp này. Đồng thời cho rằng, Bộ VHTTDL không phải chỉ vinh danh tác phẩm của ông, mà còn vinh danh các nhân vật của ông là các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa.

Ý kiến nêu trên của Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã mang lại một góc nhìn toàn diện và đáng tin cậy, giúp một bộ phận công chúng có thêm thông tin và tư liệu chuyên môn để dũng cảm vượt qua những “giới hạn” cảm tính, tập trung vào việc đánh giá tác phẩm bằng chính chất lượng nghệ thuật và tầm vóc quốc tế của nó, đồng thời đặt ra kỳ vọng về một quá trình tôn vinh ngày càng công bằng, nhân văn và bao quát hơn.