Thay vì ở phía sau, tuổi già có thể tạo nhiều rực rỡ

Già đi là một quá trình tự nhiên, nhưng rực rỡ hay lụi tàn là do cách ta sống với nó”, đó là những chia sẻ của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khi nói về “tuổi già”.

Là một chính khách, với bút danh Xích lô (Sáu Sen), ông đã có hàng trăm bài viết sâu sắc về Nông nghiệp xã hội nông thôn và nhận giải thưởng báo chí quốc gia về chủ đề này. 

Nhằm rộng đường trao đổi trong việc sắp xếp tổ chức lại các cơ quan trong ngành nông nghiệp, Diễn đàn tổng hợp những kiến giải nổi bật của nguyên Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về vấn đề này.

a1-1753063427.png

Mở đầu cuộc trao đổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhắc lại lời của nhà thơ người Mỹ Henry Wadsworth Longfellow có nội dung: "Chỉ khi hoàng hôn khuất dần, bầu trời mới đầy sao. Đó là điều bạn không thể thấy nó vào ban ngày" và chia sẻ “Già đi là một quá trình tự nhiên, nhưng rực rỡ hay lụi tàn là do cách ta ứng sử”.

Ở độ tuổi già, nhiều người cảm thấy có thời gian cho bản thân, ngồi nghĩ lại về những điều đã bỏ lỡ trong suốt những tháng năm trước đó. Ông kể lại, có lần về thăm một làng quê sau sáp nhập, tình cờ dừng chân bên một mái hiên lợp ngói cũ thấy một cụ ông ngồi chậm rãi bó chổi, vừa làm vừa lẩy mấy câu Kiều. Mạo muội ông hỏi: “Cụ năm nay bao nhiêu rồi ?

Ông lão cười, răng còn chắc, giọng rõ ràng: Tám ba rồi chú. Nhưng được cái còn nhớ được thơ và đan được chồi. Ông cụ cho biết còn làm được cái gì thì cứ làm, làm cho vui, làm cho con cháu thấy già không phải là hết”.

Câu trả lời chân chất của người dân quê đọng lại mãi trong ông, không phải vì sự lạc quan, mà vì cái cách ông cụ nói về tuổi già như một khoảng thời gian có ích, đáng sống, đáng yêu, chứ không phải là khúc dạo đầu của sự tàn lụi như nhiều người vẫn nghĩ.

Tuổi già đến không ồn ào, nhưng để lại nhiều câu hỏi: Mình đã sống đủ chưa? Còn điều gì chưa làm được? Liệu có ai còn cần đến mình? Mỗi sáng mở mắt ra cần tự hỏi, mình còn việc gì có ý nghĩa để làm?

Có người sợ già vì thấy mình chậm lại, yếu đi. Có người sợ vì nghĩ mình trở thành gánh nặng cho xã hội, nhưng thật ra, điều đáng sợ nhất không phải tuổi già, mà là cảm giác tuổi già không còn giá trị.

Người ta thường nghĩ: Lớn tuổi là giảm năng lực, mất trí nhớ, lú lẫn, chậm chạp. Nhưng khoa học cho thấy: Não bộ người già có những thế mạnh riêng, như tổng hợp thông tin, trí tuệ cảm xúc, nhìn vấn đề đa chiều. Cái mà tuổi già mất đi là tốc độ, nhưng sẽ được bù lại bằng chiều sâu. Không nhanh, nhưng chắc. Không hào nhoáng, nhưng thấu đáo. Không mới mẻ, nhưng từng trải. Người cao tuổi không còn xử lý thông tin nhanh như lớp trẻ, nhưng lại biết cách gạn đục hơi trong, biết điều gì quan trọng, biết đâu là giá trị dài lâu.

Theo ông, tuổi già thành công là học cách sống khác đi, chứ không phải cố sống như lúc trẻ.

Người già vẫn có thể: Học thêm một điều mới mỗi ngày. Tập đi bộ, chăm cây, viết nhật ký. Kể chuyện đời mình cho con cháu. Làm chỗ dựa tinh thần, là kho tàng ký ức cho cả dòng họ. Già mà? còn học, còn làm, còn quan tâm đến người khác, thì không có gì gọi là thừa.

Tuổi già thành công là học cách sống khác đi, chứ không phải cố sống như lúc còn trẻ. Người già vẫn có thể: Học thêm một điều mới mỗi ngày. Tập đi bộ, chăm cây, viết nhật ký. Kể chuyện đời mình cho con cháu. Làm chỗ dựa tinh thần, là kho tàng ký ức cho cả dòng họ. Già mà còn học, còn làm, còn quan tâm đến người khác, thì không có cả niềm vui sống gì gọi là thừa.

a2-1753063427.png

Tình yêu không có tuổi

Không ít người vừa nghỉ hưu là nghỉ luôn không làm gì, không nói gì, không học gì. Rồi ngày nối ngày trôi qua như thể đang chờ đợi một điều gì đó để kết thúc cuộc đời. Nhưng tuổi già, nếu biết sống, có thể là khoảng thời gian an tĩnh nhất, sâu sắc nhất, tự do nhất.vì Không bị ràng buộc bởi ganh đua, chức vụ. Không bị chi phối bởi bon chen, thành tích. Chỉ còn lại chính mình, và những gì mình thật sự quý trọng.

Nhiều cán bộ đến tuổi về hưu, hoang mang vì không biết mình là ai, khi không còn chức vụ, không còn phát biểu trước dân. Đó là một khoảng trống tâm lý rất thật. Nhưng nếu ngay từ bây giờ, biết chuẩn bị cho tuổi già bằng cách học, sống tử tế, chia sẻ, ghi lại những điều tốt đẹp, thì đến lúc rời cương vị, vẫn có thể sống tiếp vớI một hình ảnh  rực rỡ, như có một người thầy, một người bạn, những người giữ lửa cho tuổi già

Theo ông, mỗi cán bộ đang sống và làm việc ngày nay nên tự hỏi: Mình có đang chuẩn bị cho một tuổi già rực rỡ, hay chỉ là một tuổi già an phận? Điều đang làm hôm nay là chuẩn bị để có đủ cho ngày sau, khi ngồi dưới mái hiên ở tuổi xế chiều, lòng không tiếc nuối? vì sống lâu chưa chắc đã sống kỹ và Sống kỹ chưa chắc đã sống đẹp. Cuộc sống chỉ có ý ghĩa khi ở mọi tuổi đều rực rỡ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Tuổi già là buổi hoàng hôn. Mặt trời không còn chói chang. Nhưng ánh sáng lúc ấy, lại nhuốm vàng cả một khoảng trời ký ức. Đẹp, vì đã đi qua những bão giông. yên vì biết mình đang còn đó, giữa những điều thân quen.

Nếu có thể sống đến già, thì đừng để tuổi già trở thành gánh nặng. Hãy để nó trở thành món quà như một mùa quả chín. Một phần thưởng cao quý của cả cuộc đời./.