TUỲ BÚT

Quê tôi rộn ràng ngày hội bầu cử

Ở khu phố tôi, mỗi mùa bầu cử đến là không khí lại trở nên rộn ràng khác thường. Người dân vẫn quen gọi đó là “Ngày hội bầu cử” – một ngày mà từng con hẻm nhỏ, từng mái nhà, từng tổ dân phố như khoác lên mình sắc màu tươi mới.

Những ngày trước đó, khu phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Dọc con đường dẫn vào nhà sinh hoạt cộng đồng, cờ Tổ quốc được treo ngay ngắn trước hiên nhà. Những dãy cờ đỏ nối nhau chạy dài theo con hẻm, phấp phới trong gió sớm. Bảng thông tin về bầu cử được đặt ở nơi dễ nhìn, bên cạnh là danh sách ứng cử viên và tiểu sử tóm tắt.

img-8279-1773564844.jpeg
Tổ bầu cử số 8, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh Hà Thế.

Buổi chiều đi ngang qua, tôi thường thấy vài người hàng xóm dừng lại đọc. Có bác xe ôm tranh thủ lúc chờ khách ghé xem bảng thông tin. Có cô bán tạp hóa đứng tựa cửa đọc từng dòng rồi hỏi thêm người bên cạnh. Những cuộc trao đổi nhỏ, mộc mạc nhưng đầy sự quan tâm. Ở khu phố tôi, những chuyện lớn của đất nước nhiều khi được cảm nhận qua những khoảnh khắc giản dị như vậy.

Đêm trước ngày bầu cử, không khí càng thêm náo nức. Loa truyền thanh của phường phát những bản nhạc quen thuộc, xen lẫn lời nhắc nhở bà con đi bầu đúng giờ. Âm thanh ấy vang lên giữa khu dân cư yên tĩnh của buổi tối, nghe vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Sáng hôm nay, khi trời còn vương chút sương sớm, con hẻm đã bắt đầu rộn ràng. Từng người trong khu phố hồ hởi đi về phía điểm bỏ phiếu đặt tại nhà Văn hóa khu phố. Có người đi bộ, có người chạy xe máy ghé vào trước khi đi làm. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề như đi dự một buổi sinh hoạt quan trọng của khu phố.

img-8278-1773564656.jpeg
Cử tri tìm hiểu tiểu sử những người ứng cử. Ảnh: Hà Thế. 

Nhà Văn hóa khu phố hôm nay trông khác hẳn ngày thường. Cờ hoa được trang trí trang trọng. Trên tấm băng rôn đỏ treo trước cổng, dòng chữ “Ngày hội toàn dân đi bầu cử” nổi bật dưới ánh nắng ban mai.

Bên trong, tổ bầu cử đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm. Bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, danh sách cử tri đặt ở vị trí dễ kiểm tra. Thùng phiếu đỏ được đặt trang trọng ở giữa phòng. Không khí làm việc nghiêm túc nhưng vẫn ấm áp như một cuộc gặp gỡ lớn của cả khu phố.

Người đến bỏ phiếu không quá đông cùng một lúc, nhưng từng lượt nối nhau đều đặn. Mỗi người bước vào đều được hướng dẫn tận tình. Có cụ già mắt kém, các bạn đoàn viên thanh niên kiên nhẫn đọc lại danh sách để cụ lựa chọn. Có người đi làm ca sớm ghé vào bỏ phiếu trước khi đến cơ quan. Những chi tiết nhỏ ấy làm cho ngày bầu cử ở khu phố trở nên gần gũi và đầy ý nghĩa.

Ngoài sân nhà Văn hóa khu phố, vài người sau khi bỏ phiếu xong đứng lại trò chuyện. Họ hỏi thăm nhau chuyện gia đình, công việc, rồi lại nhắc đến chuyện bầu cử. Những câu chuyện đời thường xen lẫn không khí của ngày hội khiến khu phố trở nên rộn ràng hơn thường ngày.

Tôi gặp chú Năm – người sống ở khu phố đã hơn ba mươi năm. Cầm lá phiếu trên tay, chú nói chậm rãi:“Lá phiếu nhỏ vậy thôi, nhưng là quyền của mình. Mình chọn người xứng đáng để lo việc chung cho dân.”

Câu nói giản dị ấy khiến tôi nghĩ nhiều. Ở khu phố, người dân có thể làm nhiều nghề khác nhau – buôn bán, công nhân, viên chức, lao động tự do - nhưng khi đến ngày bầu cử, ai cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.

Bên ngoài, vài em nhỏ theo cha mẹ đến điểm bầu cử. Chúng tò mò nhìn chiếc thùng phiếu đỏ đặt trang trọng trong phòng. Có em hỏi nhỏ cha: “Cha ơi, đây là gì vậy?”. Người cha mỉm cười giải thích rằng đó là nơi mọi người gửi gắm sự lựa chọn của mình cho tương lai.

Những hình ảnh giản dị ấy làm cho ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn là một bài học sinh động về ý thức công dân cho thế hệ trẻ.

Đến gần trưa, nắng bắt đầu lên cao. Dòng người đến điểm bầu cử vẫn tiếp tục. Có người tranh thủ đi trước khi mở cửa hàng, có người sau khi xong việc mới ghé qua. Mỗi người một nhịp sống, nhưng tất cả đều chung một việc: thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.

1jjoau95n-7moe8j-1773564973.jpeg
 Cử tri phấn khởi sau khi bầu cử. Ảnh: Hà Thế

Ở khu phố, ngày bầu cử còn là dịp để những người hàng xóm gặp gỡ nhau nhiều hơn. Những người bận rộn thường ngày cũng có dịp dừng lại trò chuyện đôi câu. Chính sự gần gũi ấy làm cho ngày bầu cử trở thành một ngày thật sự đặc biệt.

Buổi chiều, khi nắng đã dịu, điểm bầu cử vẫn còn người ra vào. Các thành viên tổ bầu cử cẩn thận kiểm tra lại từng danh sách, từng khâu công việc. Ai cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Nhìn cảnh ấy, tôi chợt thấy một niềm tự hào giản dị. Một khu phố bình thường, với những con người bình dị, nhưng tất cả đều góp phần làm nên một ngày hội chung của đất nước.

Khi chiều buông xuống, con hẻm dần trở lại nhịp sống quen thuộc. Những lá cờ trước hiên nhà vẫn khẽ bay trong gió. Dư âm của ngày hội bầu cử dường như vẫn còn đọng lại trong từng góc phố.

Ngày bầu cử rồi cũng khép lại, nhưng cảm giác ấm áp của sự đồng lòng vẫn còn ở lại. Bởi hơn cả một sự kiện, đó là ngày mà mỗi người dân trong khu phố cảm nhận rõ mình là một phần của cộng đồng – một phần của đất nước. Và vì thế, mỗi mùa bầu cử đến, khu phố tôi lại rộn ràng như vào hội.