Tết đầu trên Tây nguyên

01/02/2022 11:14

Tròn 50 năm trước là cái Tết đầu tiên đời lính trong rừng Tây nguyên, tôi  tròn mười bảy. Tết là nhớ đến quay quắt, mắt nhoà lệ. Nhớ cái lạnh miền Bắc, lá dong rửa dưới suối, mùi bánh chưng, và mẹ...

le-hoi-dan-gian-tay-nguyen-1622626723.jpg  

Dưới những trận mưa không ngớt của mùa mưa Tây nguyên, tôi xung phong cùng mấy anh em đi Kong tum lấy quà Tết cho trung đội. "Nghe bảo ngoài làng Bò có cô văn công người Tây nguyên về nhà ăn Tết, xinh lắm". Hai ngày đội mưa, mắc võng ngủ trong rừng, tôi thấy không đáng vì cô ấy... không đẹp. Các anh còn trêu mới trong rừng một năm thôi, chứ ở vài năm là cô nào cũng đẹp, nghe mà cười như mếu.

Ngang đường gặp nương khoai lang của đồng bào, mừng quá quơ vội cả lá già lá non vào gùi, đang đắc ý nghĩ tới bữa Tất niên có rau xanh nhờ công mình thì anh chủ vườn từ đâu đến ngay cạnh, cởi trần, đóng khố cầm con dao gá... May quá anh bảo: "Cái bộ đội ăn ít thôi để con mình ăn với chứ". Nhớ câu thơ tếu: "Tà tà chân bước vào nương/ Tay ôm quả bí miệng thương đồng bào". Vừa ngại vừa run.

Quà Tết của trung đội là mấy hộp thịt, mỗi thằng hai điếu thuốc, mốc rồi mà quý lắm.

Sau buổi sinh hoạt đón giao thừa là không khí lặng ngắt. Mới hôm kia đơn vị đã lĩnh trọn đợt pháo kích của địch từ trận địa "Hạm đội hàm rồng", hai anh trong trung đội nằm lại bên bìa rừng. Và giờ đây mấy tiếng "đề ba" nổ ục uỵch từ đỉnh Chưcara vọng về, những tiếng véo véo qua đầu và liên tiếp những tiếng nổ phía xa của những quả đạn 105 ly làm lòng chúng tôi thêm ảm đạm.

Anh Thanh phá tan bầu không khí nặng nề: "Tao còn lá thư vợ tao gửi, hôm nay không giấu nữa, chúng mày thích tao đọc cho nghe". Còn nhanh hơn mệnh lệnh, tất cả xúm lại quanh trung đội trưởng. Anh giấu mấy năm rồi sao? Vì ở đây có nhận thư bao giờ đâu. Mà lính cựu anh nào cũng mấy lần mất ba lô, sao anh giữ được thư nhỉ?

Ừ thư không còn đâu, nhưng tao nhớ, này nhé : "Chồng yêu thương..." Anh say sưa diễn cảm.

Từng lời người vợ trẻ. Mong đợi, âu yếm, nhớ nhung, hờn dỗi... Mấy đứa đã trải qua đâu, tụi lính như nuốt từng lời.

Và đoạn tái bút: "Mai chồng cho anh em ra làng Bò cải thiện nhé". Ôi hoá ra thư "bốc phét".

Cười, trách, rồi lại lặng đi. Lũ chúng tôi nhớ nhà chỉ là nhớ bánh chưng, nhớ mẹ. Còn trung đội trưởng còn là người vợ mấy năm không tin tức và lo cả cho tụi lính chúng tôi nữa.

Trong cái gia đình- trung đội của lính chúng tôi, vô hình trung đội trưởng là anh cả, trăm lí do luôn là "anh ơi". Anh đang cố nén lòng, lũ lính chúng tôi xích lại gần nhau, gần anh...

Còn nỗi buồn phải nhớ về cái Tết này nữa. Mùng Hai Tết, trận đánh đồn Chư Nghé trung đội tôi lại mất đi ba anh.

Nhớ nhà, mất đồng đội và nghe thư "bịa" là kí ức Têt không bao giờ quên được trên Nguyên hùng vĩ. Mới đó mà 50 năm.

Đó  là cái Tết đầu tiên và cũng duy nhất tôi được thoải mái... nhớ nhà. Vì chỉ Tết năm sau tôi đã phải học trung đội trưởng của tôi, nén lòng trước những người lính trẻ. Tôi thay anh trong một trận đánh, anh đã không còn.

Mùi bánh chưng, mùi Hoà bình, những người lính sau chiến tranh, hưởng bao nhiêu năm cũng chẳng bao giờ thấy tầm thường. Nó gợi bao nỗi nhớ.

Giao thừa sắp đến rồi.

Chuyện làng quê

                                                   

Bạn đang đọc bài viết "Tết đầu trên Tây nguyên" tại chuyên mục Nông thôn mới. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309