Từ "Khoán chui" đến Chỉ thị 100: Bước ngoặt của ngành nông nghiệp
Vào những năm 1970, khi mô hình hợp tác xã bao cấp tỏ ra kém hiệu quả, một số địa phương như Vĩnh Phúc, Hải Phòng đã âm thầm thực hiện "khoán chui", trao quyền tự chủ hơn cho người nông dân. Đây là một sáng kiến từ cơ sở, đi ngược lại với cơ chế tập trung, nhưng lại mang lại hiệu quả rõ rệt.

Theo lời kể của ông Nguyễn Tiến Năng, chính Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã về Đồ Sơn (Hải Phòng) để trực tiếp lắng nghe và tìm hiểu về hiệu quả của cách làm này. Ông không chỉ hoan nghênh mà còn đưa ra một triết lý hành động mạnh mẽ: "Mười phần mà làm tốt năm phần, hai phần vừa vừa và ba phần hỏng cứ mạnh dạn mà làm, dũng cảm mà làm, có sai thì sửa, không sai mới lạ".
Nhà nghiên cứu Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, từng nhận định: "Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những người đã tạo ra 'cú hích' đầu tiên cho Đổi mới từ lĩnh vực nông nghiệp. Ông nhìn thấy sự bế tắc của mô hình tập thể hóa và dũng cảm ủng hộ cái mới".
Sự ủng hộ từ một lãnh đạo cấp cao như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã trở thành "lá chắn" bảo vệ cho các mô hình thí điểm này. PGS. TS Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội, cũng nhấn mạnh chính Thủ tướng đã lắng nghe và quyết định việc khoán phải được thực hiện ngay lập tức. Quyết định này đã dẫn đến sự ra đời của Chỉ thị 100-CT/TW vào năm 1981, hợp thức hóa việc khoán sản phẩm và giải phóng sức sản xuất của người nông dân.
Tư tưởng đổi mới trên nhiều lĩnh vực
Tầm nhìn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông luôn trăn trở về đời sống của nhân dân và tin rằng độc lập chỉ có ý nghĩa khi dân được ấm no, hạnh phúc. Ông chú trọng phát triển kinh tế, với một triết lý giản dị nhưng sâu sắc: "trước hết phải lo cho trẻ em có một quả trứng một ngày, một lon sữa một ngày, một quả chuối mỗi ngày". Tư tưởng này đã thôi thúc nhiều địa phương trồng chuối, đậu tương, nuôi gà, giúp cuộc sống người dân dần khấm khá.
Một dấu ấn quan trọng khác là việc Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng Chủ tịch Trường Chinh đã lắng nghe và ủng hộ kiến nghị của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh dẫn đầu, về việc thí điểm cơ chế giá thị trường, giá thỏa thuận. Điều này khác hẳn với cơ chế "mua như ăn cướp, bán như cho" của thời bao cấp. Quyết định táo bạo này đã giúp sản xuất công nghiệp và thương mại của thành phố chuyển mình, làm tiền đề cho việc ra đời các Quyết định 25/CP và 26/CP của Chính phủ, chính thức mở ra cơ chế mới trong sản xuất kinh doanh và từng bước xóa bỏ quan liêu bao cấp.
Ngoài ra, ông còn ủng hộ nhiều sáng kiến đổi mới khác từ địa phương, như việc khoán rừng cho dân ở Vĩnh Phúc hay cách làm táo bạo của bà Ba Thi (Giám đốc Công ty Kinh doanh lương thực TP Hồ Chí Minh) trong việc kinh doanh lúa gạo và nhiều mặt hàng chiến lược khác.
Di sản và giá trị đến hiện tại
Dù ở cương vị Thủ tướng trong suốt 32 năm, Phạm Văn Đồng vẫn không ngừng trăn trở về giáo dục và văn hóa. Ông đã đi khảo sát nhiều trường học, nhận thấy phương pháp dạy "thầy đọc trò chép" không hiệu quả và ủng hộ một nền giáo dục lấy học sinh làm trung tâm. Cuốn sách "Văn hóa và đổi mới" (năm 1994) và cuốn sách về giáo dục viết trước khi mất của ông vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn đến ngày nay.
Từ cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, có thể rút ra ba bài học chính về tầm nhìn, phong cách lãnh đạo và sự kiên trì.
Thứ nhất, bài học về tầm nhìn vượt thời đại. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cho thấy tầm nhìn vượt qua rào cản hiện tại. Trong bối cảnh đất nước khó khăn và cơ chế bao cấp đang kìm hãm sự phát triển, ông đã dám lắng nghe và ủng hộ những ý tưởng mới từ cơ sở, dù chúng đi ngược lại chủ trương lúc bấy giờ. Việc ông ủng hộ mô hình "khoán chui" trong nông nghiệp hay cơ chế giá thị trường ở TP Hồ Chí Minh cho thấy một nhà lãnh đạo không ngại "phá rào", không sợ sai lầm để tìm ra con đường phát triển tốt nhất. Bài học rút ra là tầm nhìn chiến lược phải vượt qua những rào cản của tư duy cũ và sự đổi mới đôi khi phải bắt đầu từ những thử nghiệm táo bạo.
Thứ hai, bài học về sự gần dân và thấu hiểu thực tiễn. Phong cách lãnh đạo của ông luôn gắn liền với sự gần dân và thấu hiểu thực tiễn. Ông thường xuyên đi về cơ sở, đến tận hợp tác xã và các nhà máy để lắng nghe trực tiếp ý kiến của người dân và cán bộ. Những chuyến đi về Đồ Sơn hay các hợp tác xã ở Vĩnh Phúc không chỉ là hoạt động thăm hỏi mà còn là những cuộc khảo sát thực địa. Nhờ đó, ông đã nắm bắt được những khó khăn, nguyện vọng của người dân và có cơ sở để đưa ra những quyết sách đúng đắn. Bài học ở đây là một tầm nhìn đúng đắn phải được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu thực tiễn, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở để đưa ra những giải pháp thiết thực nhất.
Thứ ba, bài học về sự nhất quán và kiên trì. Dù gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, Thủ tướng Phạm Văn Đồng vẫn kiên định với những quyết định đổi mới của mình. Ông không chỉ ủng hộ "khoán chui" mà còn tiếp tục thúc đẩy tư tưởng đổi mới trên nhiều lĩnh vực khác như giáo dục, văn hóa, và kinh tế. Tư tưởng "chiến lược con người" mà ông nhắc đến từ những năm 1980 và cuốn sách "Văn hóa và đổi mới" (năm 1994) cho thấy sự nhất quán của ông trong việc đặt con người vào trung tâm của sự phát triển. Bài học rút ra là sự thành công của một công cuộc đổi mới không đến trong một sớm một chiều mà đòi hỏi sự kiên trì, nhất quán về tư tưởng và hành động.
Những tư tưởng và hành động của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cho thấy ông không chỉ là một nhà lãnh đạo tầm vóc mà còn là người luôn lắng nghe, tin tưởng vào sự sáng tạo của người dân. Sự ủng hộ của ông đối với những "đổi mới từ cơ sở" đã góp phần tạo nên một bước chuyển mình mạnh mẽ cho đất nước, đặt nền móng vững chắc cho công cuộc Đổi mới toàn diện sau này.