Tôi năm nay 38 tuổi, coi pickleball là thú vui sau giờ làm, nhưng một trận đấu gần đây đã khiến tôi không thể nào quên. Trong giải giao lưu giữa công ty và đối tác, tôi bất ngờ gặp lại Mai – người vợ cũ đã rời khỏi cuộc đời tôi suốt bảy năm. Hình ảnh cô ấy ngày ấy gầy gò, mệt mỏi, giờ đây đã thay bằng một người phụ nữ rạng rỡ, đầy sức sống. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì trận đấu bắt đầu, và tôi dồn hết sức như thể muốn chứng minh rằng mình đã thắng – không chỉ trong thể thao mà cả trong cuộc đời.
Ngày xưa, tôi là người chủ động ly hôn. Sau ba năm chung sống, Mai vẫn chưa có con, còn tôi thì không đủ bản lĩnh để bảo vệ cô ấy trước áp lực gia đình. Tôi từng tin rằng quyết định ấy là đúng, rằng một người đàn ông cần có con để nối dõi. Nhưng cuộc đời luôn có cách khiến ta phải nhìn lại. Sau trận đấu, tôi vô tình nghe nhóm nhân viên đối tác bàn tán: "Mai là mẹ đơn thân, người phụ nữ mà sếp của họ đã theo đuổi suốt hai năm mới được cô ấy gật đầu."

Tôi sững người. Mai có con? Tôi lặng lẽ tìm hiểu và biết được sự thật: cô ấy đã mang thai sau ly hôn nhưng không nói với tôi. Một mình nuôi con, cho đến khi gặp người đàn ông hiện tại – người yêu thương mẹ con cô ấy hết mực. Trước mắt tôi, Mai không còn là người phụ nữ yếu đuối năm nào, mà là một người mẹ hạnh phúc, một người vợ được trân trọng.
Tôi ngồi thẫn thờ ở góc sân, nhớ lại khoảnh khắc ép cô ấy ký đơn ly hôn. Còn cô ấy, chọn cách im lặng, biến mất khỏi đời tôi. Giờ đây, chiến thắng trên sân Pickleball bỗng trở nên nhỏ bé và vô nghĩa. Tôi thắng trận đấu, nhưng thua cả một đời người – thua vì đã không biết trân trọng, thua vì đã để mất điều quý giá nhất.
Tôi đã thử nhắn tin cho Mai, mong được gặp con, nhưng cô ấy chỉ đáp: "Anh không phải bố của nó." Tôi viết ra câu chuyện này như một lời thú nhận, cũng là lời cảnh tỉnh: trong hôn nhân, đừng buông tay chỉ vì một thiếu sót nhỏ. Biết đâu điều ta xem là khiếm khuyết hôm nay lại chính là món quà của ngày mai.