
"Quyết tâm với Đảng, mọi nhận thức tư tưởng hành động tôi tuyệt đối tin tưởng, nhất trí và một lòng một dạ trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Tôi đi bất cứ nơi nào Đảng, Tổ quốc gọi đến, tôi quyết đi tới đích miền Nam thân yêu để tiêu diệt hết giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. Tổ quốc ta, nhân dân ta, Đảng ta nhất định thắng. Địch nhất định thua. Vinh quang thuộc về nhân dân Việt Nam anh hùng, thuộc về những người Bôn-sê-vích chân chính và trung thành” - 8h30' ngày 22/3/1966, người con Lê Văn Dỵ”. (Bức "Quyết tâm thư" viết bằng máu này, hiện được lưu giữ trưng bày tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam và được đưa vào “Phông lưu trữ” của Tổng cục Chính trị QĐNDVN).

Lê Văn Dỵ là người lập công đầu trong trận đánh tiêu diệt đồn Cầu Đuống (Hà Nội) - Một trong những trận đánh mở màn ngày Toàn quốc kháng chiến ở Thủ đô Hà Nội và cả nước. Đó là 12 giờ đêm 19/12/1946, sau 10 ngày đi trinh sát nắm chắc tình hình địch, Lê Văn Dỵ dẫn Đại đội 653 tấn công đồn Cầu Đuống (bờ bắc), diệt 12 lính Pháp (cá nhân anh diệt tên lính gác đầu cầu), số địch còn lại rút chạy về bờ nam Cầu Đuống. Đơn vị đã đốt cháy toàn bộ kho tàng, doanh trại của địch từ Cầu Đuống tới Yên Viên.
Trong một lần một mình đi họp Chi bộ tại bản Đuồng (Chợ Đồn, Bắc Kạn), Lê Văn Dỵ gặp 3 tên biệt kích, anh đã bình tĩnh chiến đấu diệt tại chỗ 1 tên, thu 1 súng ngắn, 1 bản đồ tỉnh Bắc Kạn. Hai tên còn lại bỏ chạy vào rừng. Anh nhanh chóng quay lại đơn vị lấy 1 Tiểu đội, để truy kích theo dấu vết. Đến 5h sáng hôm sau, họ đuổi kịp 2 tên đich đó. Do chúng ngoan cố không chịu đầu hàng nên đã bị tiêu diệt nốt, thu thêm 2 súng ngắn. Sau chiến công đó, Lê Văn Dỵ được Tiểu đoàn và chi bộ khen ngợi và tặng 1 khẩu súng ngắn.

Đặc biệt, Lê Văn Dỵ đã chỉ huy Trung đội đánh giáp lá cà với hơn 1.000 tên giặc Pháp tại sân bay Bằng Khẩu, Bắc Kạn, đêm 14/8/1949. Đây là trận đánh xuất sắc nhất của Tiểu đoàn 55 (Trung đoàn 72 Bắc Kạn) và là điểm nhấn để Trung đoàn 72 được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Pháp, mặc dù e.72 chỉ ra đời và tồn tại gần 3 năm (1947-1949).
Trung đội trưởng Lê Văn Dỵ chỉ huy Trung đội xung kích của Đại đội chủ công (c.653) đánh thẳng vào giữa sân bay nơi tập trung hơn 30 xe cam-nhông và 2 đại đội Âu Phi. Toàn tiểu đoàn diệt 110 tên, đốt cháy 15 xe, thu nhiều vũ khí, quân trang quân dụng, buộc quân địch phải tháo chạy, tỉnh Bắc Kạn trở thành tỉnh đầu tiên của cả nước được giải phóng khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp (Lê Văn Dỵ ngoài nhiệm vụ chỉ huy Trung đội xung kích đã trực tiếp chiến đấu tiêu diệt 7 tên).
Tại “Lễ Mừng Giải phóng tỉnh Bắc Kạn”, Lê Văn Dỵ được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn lên ngực áo tấm “Huân chương Chiến công hạng Nhì”, được dự Tiệc chiêu đãi của Đại tướng giành cho những cá nhân có nhiều công lao thành tích trong kháng chiến. Năm 1949, anh là Chiến sĩ Thi đua toàn Trung đoàn 174 Cao Bắc Lạng.
Trong trong Chiến dịch Biên giới (1950), 1h30’ sáng ngày 25/12/1950, Lê Văn Dỵ chỉ huy Đại đội 653 (d.255. e.174) tấn công tiêu diệt gọn đồn Bình Liêu núi (cao 1000m) ở thị trấn Bình Liêu (Quảng Ninh), sau đó chi viện cho đơn vị bạn tiêu diệt đồn Bình Liêu phố.
Năm 1950, anh tiếp tục được suy tôn là Chiến sỹ Thi đua toàn Trung đoàn 174, được ngồi ghế danh dự tại Đại hội đảng bộ Trung đoàn 174 lần thứ Nhất với Chính uỷ Chu Huy Mân và đ/c Léo Phiguére, Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, phóng viên "Báo Nhân đạo" sang thăm và động viên cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
Trong trận đánh tiêu diệt đồn Giông Khế (Uông Bí, Quảng Ninh). Đây là trận đánh độc lập của Đại đội 653 (d.255, e.174). Đại đội phó Lê Văn Dỵ chỉ huy Trung đội xung kích. Sau 20’ chiến đấu, c.653 đã chiếm được đồn, diệt 12 tên, số địch còn lại rút chạy về hướng đường 18 kêu gọi viện binh. Đúng 8h sáng cùng ngày, 1 tiểu đoàn địch cùng bọn tàn quân từ đường 18 tiến vào đồn nhưng đã bị c.653 diệt 30 tên ngay dưới chân đồn, quân địch phải rút lui bỏ xác tại trận địa.
Trận đánh tiêu diệt đồn Lán Tháp (Uông Bí, Quảng Ninh) lúc 1h sáng ngày 23/3/1951 (mở màn Chiến dịch Hoàng Hoa Thám). Đây là trận đánh cấp Tiểu đoàn của d.255 (e.174). Đại đội phó Lê Văn Dỵ chỉ huy Trung đội xung kích (thuộc c.653 chủ công) đánh thẳng vào giữa đồn địch. Trận đánh diễn ra rất ác liệt, nhưng chỉ sau gần 1h chiến đấu bộ đội ta đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch.
Sau 2 chiến thắng Giông Khế - Lán Tháp, Đại đội phó Lê Văn Dỵ và c.653 đều được tặng thưởng “Huân chương Chiến công hạng Ba”.
Tại trận đánh độc lập của Đại đội 317 (d.249, e.174, f.316) do Đại đội trưởng Lê Sơn và Đại đội phó Lê Văn Dỵ chỉ huy. Bộ đội ta đã đánh giáp lá cà giữa ban ngày tại làng Nghiêm Xá (Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh cũ) diệt và bắt sống 1 Đại đội Âu Phi. Diễn ra vào lúc 11h10’ ngày 2/2/1952, một đại đội Âu Phi đi trên 4 chiếc xe cam-nhông lọt vào trận địa phục kích của ta, Đại đội phó Lê Văn Dỵ chỉ huy Trung đội chủ công đánh thẳng vào giữa đội hình địch (Đại đội trưởng Lê Sơn chỉ huy mũi chặn đầu; Trung đội trưởng Chí chỉ huy mũi khóa đuôi). Quân địch chống trả quyết liệt, nhưng đã bị c.317 tiêu diệt hơn 50 tên, bắt sống 41 tên, phá huỷ 4 xe cam-nhông, thu toàn bộ vũ khí, quân trang quân dụng của địch.
Trận đánh tiêu diệt đồn Vân Độ (xã Trùng Khánh, Gia Lộc, Hải Dương) lúc 1h sáng ngày 25/2/1952. Đây là trận đánh cấp tiểu đoàn của d.249 (e.174, f.316). c.317 do Đại đội trưởng Lê Sơn và Đại đội phó Lê Văn Dỵ chỉ huy được giao là đơn vị chủ công của trận đánh. Lê Văn Dỵ trực tiếp chỉ huy Trung đội xung kích đánh thẳng vào giữa đồn địch và anh trực tiếp tiêu diệt tên quan 3 Pháp đồn trưởng ác ôn...
Từ cuối năm 1953, Lê Văn Dỵ chỉ huy Đại đại đội chủ công trong Chiến dịch tiêu diệt tập đoàn phỉ giải phóng tỉnh Sơn La, 20-23/11/1953. Đơn vị tấn công là Trung đoàn 176 (Đại đoàn 316). Đại đội phó Lê Văn Dỵ chỉ huy c.811 (chủ công) tiêu diệt cụm phỉ ở Pom Xung, Pom Húng, sau đó vượt sông Mã chi viện cho c.812 truy kích địch về cụm Co Tòng, Co Mạ. Tại Co Mạ, anh chỉ huy c.811 tập kích bắt sống 1 trung đội lính dù mới được quân Pháp tăng cường từ Hà Nội lên cố thủ tại đây.
Kết thúc chiến dịch: e.176 diệt 1.927 tên, bắt sống 1.687 tên, thu 2 súng cối, 859 súng trường, 39 trung liên, 87 tiểu liên và toàn bộ quân trang, quân dụng của địch. Thắng lợi và ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch là đã giải phóng toàn bộ tỉnh Sơn La, mở toang cánh cửa cho đại quân tiến lên giải phóng Lai Châu và làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.
Lê Văn Dỵ được cán bộ, chiến sĩ ca ngợi tinh thần tiến công, chiến đấu dũng cảm và đề nghị tặng thưởng “Huân chương Chiến công hạng Ba”, nhưng anh tự đề đạt không nhận khen thưởng vì thấy mình chưa xứng đáng.
Thành tích Anh hùng đặc biệt xuất sắc của Lê Văn Dỵ được thể hiện trong Chiến dịch Điện Biên Phủ: gày 11/4/1954, Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ nhận lệnh đưa Đại đội 811 (c.811, d.888, e.176, f.316) lên cứ điểm C1 thay thế e.98 (f.316) đánh chiếm cứ điểm này. E.98 đã kiên cường chiến đấu trên C1 mười hai ngày đêm (đợt 1), diệt hàng trăm tên địch, nhưng bị tổn thất nên được rút về tuyến sau củng cố.
Tương quan lực lượng giữa ta và địch trên C1 chênh lệch rất lớn: Ta chỉ có 1 Đại đội (c.811) với trang bị vũ khí thô sơ hơn quân địch và chỉ chiếm giữ 1/3 quả đồi về phía bắc với địa thế hẹp, thấp hơn trận địa địch. Trong khi đó, địch có 2 Đại đội, chiếm giữ 2/3 quả đồi ở phía nam và ở thế trên cao; vũ khí hiện đại hơn, có cả súng phun lửa lợi hại lần đầu tiên được quân Pháp sử dụng ở Đông Dương và duy nhất chỉ sử dụng trên cứ điểm C1 Điện Biên Phủ; đặc biệt chúng có sự hỗ trợ đắc lực của hơn 2 tiểu đoàn lính dù ở Đồi C2 và đồi Mâm Xôi liền kề cùng máy bay ném bom, pháo binh từ Mường Thanh, Hồng Cúm thường xuyên bắn phá vào trận địa bộ đội ta.
Từ 11-25/4/1954, cuộc chiến đấu giữa c.811 với quân Pháp trên C1 diễn ra quyết liệt, tranh chấp nhau từng tấc đất, từng đoạn chiến hào. Ta chiếm được vị trí nào thì địch tập trung mọi hỏa lực, kể cả pháo 105 ly và máy bay ném bom để chiếm lại…Vì thế, Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ đã bị Trung đoàn trưởng Vũ Lăng gọi về Sở chỉ huy trung đoàn kiểm điểm tư tưởng hữu khuynh tiêu cực.
Hai sự kiện đặc biệt trong trận C1 thể hiện bản lĩnh, trí thông minh, tính quyết đoán, táo bạo, dám làm dám chịu trách nhiệm của Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ, đã góp phần giảm tối đa sự hy sinh xương máu của chiến sỹ và đưa đến chiến thắng oanh liệt nhất. Đó là sau khi bị gọi về Sở chỉ huy kiểm điểm vì “tư tưởng hữu khuynh tiêu cực”, Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ đã có 2 quyết định sáng suốt, quyết đoán và táo bạo sau đây.
Một là, đào một đường hào ngầm đi luồn dưới mặt đất: Từ 25 - 29/4/1954, Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ cho bộ đội đào một đường hào ngầm dài khoảng 20m đi luồn dưới mặt đất từ trận địa ta xuyên thẳng tới sát lô cốt Cột cờ (lô cốt chỉ huy của địch). Từ đường hào ngầm này đã đánh chiếm được lô cốt số 3, từ lô cốt số 3 bộ đội ta đào tiếp một công sự ném lựu đạn về phía địch. Đường hào ngầm này đã phát huy tác dụng rất lớn trong cuộc tấn công cuối cùng đêm 30/4/1954.
Hai là, quyết đoán, táo bạo, dám trái lệnh cấp trên: Chiều 30/4/1954, từ Sở chỉ huy ở khu rừng Khe Chít cách C1 gần 2km, Trung đoàn trưởng Vũ Lăng gọi điện hạ lệnh cho Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ “Chỉ để lại trận địa 1 trung đội dự bị, còn đại bộ phận lực lượng lùi xuống chân đồi 200m để cho pháo ta bắn chế áp trước khi xung phong”.
Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ đề nghị được làm ngược lại với lý do: Một - Công sự của ta đã được củng cố vững chắc đủ sức chịu đựng đạn pháo; Hai - Chiều nay pháo binh ta đã bắn thử rất chính xác; Ba - Nếu lùi xuống chân đồi quá xa sẽ lỡ thời cơ khi xung phong, quân địch trên C1 đủ thời gian phản kích; và pháo địch ở Hồng Cúm, Mường Thanh sẽ bắn chặn gây sát thương cho ta. Nhưng Trung đoàn trưởng không đồng ý. Sau ít giây suy nghĩ, Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ quyết định làm ngược lại mệnh lệnh của Trung đoàn trưởng, chỉ rút 1 Trung đội dự bị lùi xuống chân đồi 200m, còn đại bộ phận lực lượng vẫn ở lại trên công sự chỉ cách địch khoảng 20m.
Đêm 30/4/1954, sau khi loạt pháo bắn chế áp từ đồi D1 vừa ngừng, Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ hô toàn đại đội xung phong đánh giáp lá cà với quân địch. Chỉ sau 5’, Tiểu đội dao nhọn từ đường hào ngầm xông lên đánh chiếm được lô cốt Cột cờ, và sau 45’ đánh giáp lá cà ác liệt, c.811 đã diệt và bắt sống toàn bộ quân địch trên C1 và đánh lui nhiều đợt phản kích ứng cứu của hơn 2 tiểu đoàn địch ở đồi C2 và đồi Mâm Xôi liền kề. 01h sáng 1/5/1954, ngọn cờ Quyết chiến Quyết thắng của quân đội ta đã tung bay trên đỉnh đồi C1 Điện Biên Phủ…
Trong 20 ngày đêm chiến đấu trên C1, Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ bị thương 2 lần vẫn không rời trận địa, chỉ huy c.811 đánh lui nhiều đợt phản kích của địch và tấn công tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm này trong đêm 30/4/1954. Ngay sau khi nhận tin chiến thắng C1, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ký lệnh tặng thưởng “Huân chương Quân công hạng Ba” cho c.811.
Sau khi đánh chiếm được C1, Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ tiếp tục được Trung đoàn trưởng Vũ Lăng tin tưởng giao chỉ huy c.811 trụ vững trên C1 làm bàn đạp cho Đại đoàn tấn công C2 và A1. Sáng 7/5/1954, c.811 do Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ chỉ huy được Trung đoàn trưởng Vũ Lăng giao nhiệm vụ là đơn vị mũi nhọn của e.98 tấn công C2. Đúng 9h30’ ngày 7/5/1954, quân ta làm chủ C2, diệt và bắt sống hơn 600 tên. Đây là trận đánh lớn cuối cùng của cả Chiến dịch Điện Biên Phủ.
(Còn nữa)
Nhã Nam, 10/10/2025
TTNL