Chăn trâu cùng Anh hùng lao động Hồ Giáo

Nguyện vọng của tôi khi ra trường là được về một cơ quan nghiên cứu khoa học tại Sài Gòn. Nhưng vào thời điểm ấy chỉ có Phân viện Quy hoạch Nông nghiệp, trụ sở ở 86 Hai Bà Trưng Quận 1, nhưng cán bộ đi làm dưới các tỉnh.

Chỉ có Trung tâm nghiên cứu Trâu và Đồng cỏ Sông Bé, trực thuộc Viện Chăn nuôi quản lý, là cơ sở nghiên cứu về Chăn nuôi duy nhất, nằm cách Sài Gòn 60 km. Tôi chọn về Trung tâm trâu sữa vì có chữ nghiên cứu. Ngày 20-7-1981 tôi nhận Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp 2 về công tác tại Trung tâm. Cùng về Trung tâm với tôi có anh Hoàng Minh Sơn, cùng lớp đại học.

u1-1661146763.jpg
Trung tâm nghiên cứu Trâu và Đồng cỏ Sông Bé

Trung tâm ngày ấy (1981) đã xây hoàn thiện bốn khu chuồng, công suất đủ nuôi hàng ngàn con cả trâu và nghé. Kiểu chuồng 2 dãy, giữa là hành lang hai bên là máng ăn. Nền chuồng và sân đổ bê tông. Kèo là khung sắt, mái lợp fibrociment. Khang trang và hiện đại bậc nhất Việt Nam thời bấy giờ.

Trong khi chuồng trại cho trâu rất hiện đại thì nhà ở cho cán bộ kỹ thuật và công nhân chăn nuôi lại rất tạm bợ. Khu nhà được dựng tạm tại vị trí trung điểm của 3 khu trại nuôi trâu và nghé. Cách khu trại trâu chừng 100m và cách xa văn phòng Trung tâm khoảng 1 km. Các dãy nhà tập thể cho công nhân chăn nuôi là nhà tường gạch lợp fibrociment. Dãy nhà tập thể cho cán bộ kỹ thuật là nhà tranh vách đất. Gọi là khu tập thể, nhà tập thể nhưng không có bếp ăn tập thể. Mọi người tự nấu ăn, tự làm bếp riêng, bếp của công nhân còn có thêm ô nuôi heo. Tôi và anh Sơn ở chung một phòng trong dãy nhà tập thể dành cho cán bộ.

u2-1661146768.jpg

Tại khu tập thể tôi được gặp anh hùng lao động Hồ Giáo. Tôi gọi anh xưng em. Trước khi chuyển vào Trung tâm, ông đã có thời gian dài từ năm 1960 nuôi heo, bò tại Nông trường Ba Vì. Đã nổi tiếng trong thơ, trong nhạc, được phong Anh hùng lao động năm 1966. Từ lâu tôi đã nghe nói ông là nguyên mẫu của nhân vật Nhẫn trong tác phẩm “Cỏ non” của Hồ Phương (viết năm 1960). Nay trước mắt tôi đây anh Hồ Giáo bằng xương bằng thịt.

Ông người tầm thước, không cao nhưng đậm người, đầu húi cua, da ngăm đen săn chắc. Giọng Quảng Ngãi hơi khó nghe nhưng ông rất hiền lành, khiêm nhường, dễ thương, mộc mạc. Ông thích mặc quần tà lỏn, để đầu trần hoặc đội cái nón mê, không phải mẫu người có văn hóa, tâm hồn bay bổng và lãng mạn như nhân vật Nhẫn trong Cỏ non. Năm ấy ông đã 53 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ, người ta nói ông yêu trâu hơn vợ, không có thời gian để suy nghĩ về chuyện lấy vợ chứ đừng nói có thời gian để sống cùng vợ.

u3-1661146775.jpg
Anh hùng lao động Hồ Giáo

Ông không ở chung dãy nhà tập thể với chúng tôi mà tự làm riêng vài gian nhà tranh vách đất gần đó. Ông ở cùng người cháu gái tên Loan làm y tá, hai bác cháu tự nấu ăn trong cái bếp dã chiến dựng tạm bên cạnh. Năm sau ông đưa thêm đứa cháu trai tên Chung vào làm cùng. Ý ông muốn đào tạo, truyền nghề cho thằng cháu khi ông già yếu. Có thể cháu Chung không có tố chất anh hùng của bác nên làm được ít lâu nó bỏ việc.

Ngày ấy (1977) bà thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi tặng Thủ tướng Phạm Văn Đồng một cặp trâu Murrah quý. Thủ tướng tin tưởng giao cho anh Hồ Giáo nuôi. Năm chúng tôi đến (1981) chúng đã là một gia đình, con trâu mẹ tên là Luna. Mấy con nghé nó sinh ra ông đặt tên là Cát Bông (con đực), Cát Bay, Cát Na (là con cái). Ông giải thích chữ Cát đầu là chỉ chúng sinh ra ở Bến Cát, nơi Trung tâm đặt địa điểm. Ông rất yêu thương con vật, hình như những con trâu mà ông chăm sóc nó cũng biết giao tiếp và hiểu được lời ông nói. Ông gọi tên con nào thì con đó lại gần cho ông vuốt ve. Ông nói chuyện với chúng như nói với người, bảo nó đi ra ngoài là chúng hiểu và rời ông đi chỗ khác.

Bầy trâu của ông cùng ở trong khu trại, nhưng nuôi chuồng riêng giống như trâu của gia đình ông vậy. Chúng được ăn tự do cỏ và cám nên mập mạp. Được ông tắm rửa trải chuốt sạch sẽ nên con nào cũng da đen bóng, nhìn đẹp như một bức tranh. Suốt ngày ông làm việc không ngừng nghỉ. Khi thì ở trong chuồng cho chúng ăn, dọn chuồng, tắm rửa, vắt sữa, cho nghé con bú, khi thì ông ra đồng chăm sóc vườn cỏ, cắt cỏ mang về. Công việc một ngày với đàn trâu của ông là tự ông sắp đặt, ông đi về không theo giờ giấc chung của trại. Nhiều đêm ông nằm ngủ tại chuồng canh trâu đẻ, hoặc chăm sóc nghé con bị bệnh. Chúng tôi thường xuyên thấy ông tầm 11g30- 12 giờ trưa, trời nắng như thiêu, một mình nhễ nhại kéo cái xe cải tiến đầy cỏ từ ruộng về trại.

Ông làm khỏe bằng hai lần người khác nên ông ăn cũng khỏe, mỗi bữa ăn 400-500 gam gạo chưa no. Sữa tươi ngày nào ông cũng uống cả lít thay nước khi khát. Chuyện kể, trước đây ông là đại biểu Quốc hội (khóa IV, V và VI) nhưng ông không biết chữ. Thủ tướng Phạm Văn Đồng (cùng quê Quảng Ngãi) gửi ông vào trường học chữ, được mấy ngày ông bỏ về. Thủ tướng gặp hỏi lí do, ông nói trường cho ăn đói quá không học được. Từ đó ông được trường ưu tiên cho mỗi bữa 2 suất cơm.

Ông cũng rất quan tâm đến đàn trâu 500 con mà đội Chăn nuôi quản lý. Hôm nào trâu thiếu nước, thiếu cỏ, dù là buổi trưa trời nắng ông cũng đi bộ vào trong Trung tâm để phản ánh. Hồi ấy không có điện thoại nội bộ, di động như bây giờ. Mà ông lại không biết đi xe đạp. Nhiều hôm Ban Giám đốc bất lực không đáp ứng kịp yêu cầu. Ông buồn lắm, đứng dưới sân trước cửa Trung tâm la lối một hồi rồi lại đi bộ về trại trâu.

Ngày chúng tôi chưa về đây nhận công tác, chi bộ Chăn nuôi có mấy đảng viên trẻ nên ông làm bí thư chi bộ. Khi có chúng tôi về ông mừng lắm và giao trả ngay cái chức bí thư chi bộ cho anh Hoàng Minh Sơn. Ông nói ông chỉ biết chăn trâu, không biết làm cán bộ.

Làm việc cùng ông gần 3 năm, năm 1984 tôi chuyển về Viện Nông nghiệp miền Nam ở Sài Gòn. Năm 1986 ông nhận danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ 2 do Viện Chăn nuôi đề xuất. Năm 1990 ông về nghỉ hưu tại quê nhà Quảng Ngãi. Nhớ trâu, yêu nghề, ông lại nhận 15 con trâu Murrah về nuôi tại huyện Nghĩa Hành. Trại cách xa nhà ông gần chục cây số.  Năm 2007, Trung tâm kỹ niệm 30 năm thành lập (1977-2007), khi đó tôi là Giám đốc, tôi mời và mua vé cho hai ông bà về Trung tâm dự Lễ. Lúc đó ông đã yếu nhiều, tôi khuyên ông nghỉ ngơi cho khỏe. Đến năm 2008 đàn trâu của ông còn 4 con.

Khi tôi viết những dòng này về ông thì ông đã về với ông bà tổ tiên từ năm 2015. Những con trâu Murrah mà ông yêu thương trọn đời, cùng ông về quê hương Quảng Ngãi chắc nay cũng không còn nữa.

Nhớ thương ông và tôi cứ miên man nghĩ: anh Hồ Giáo, người 2 lần nhận danh hiệu anh hùng lao động, người cả nước biết tên, mà bình dị như thế sao?