Có đêm Cấn Vân Đại chiêm bao thấy gã thợ điện hiện về, lởn vởn như con hổ dữ chồm tới đè lên người. Cấn Vân Đại gắng hết sức đẩy con thú ra để chạy thoát thân. Tự nhiên xung quanh chỉ có tiếng nước chảy ào ào vào vực đá. Mọi vật trong phòng ngủ bỗng xáo trộn, chết lặng. Trong giấc mơ, Cấn Vân Đại bỗng ú ớ như nghe tiếng gã thợ điện kêu thất thanh:
- Thằng kia phải trả thêm tiền cho cha mẹ tao!
- Tiền gì, làm gì có tiền.
- Tiền đền mạng, chính tao là người chết thay cho mày. Mày quên rồi à!
Hình như có ai đó chỉ tay về phía chân cầu thang ngôi biệt thự quát tháo:
- Mày coi mạng người rẻ như bèo, không trả thêm tiền thì ông phải đền mạng…đấy!
Khiếp quá! Cấn Vân Đại giật bắn người vùng dậy, đổ mồi hôi, thở dốc, suy ngẫm miên man. Đợi đến sáng, Cấn Vân Đại như người mất hồn, thều thào kể lại giấc chiêm bao khủng khiếp đêm qua, căn dặn vợ con đi đâu, làm gì phải thật cẩn thận, đề phòng tai họa mà gã thợ điện xấu số hiện về báo mộng .
Cấn Vân Đại những ngày đầu tiên trở về làm dân nhưng không thể hoàn dân, học làm người tử tế khó quá. Sáng ngủ dậy, hắn vẫn quen như khi còn là bí thư kiêm chủ tịch huyện, ăn mặc chỉnh tề soi gương ngắm nghía trước khi rời khỏi nhà ra xe đón đến nhiệm sở. Vợ liền gặng hỏi:
- Ông chưa ăn sáng, định đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề vậy?
Cấn Vân Đại mặt tím tái, mới chợt nhớ ra đã về nghỉ hưu rồi, không còn là Bí thư kiêm Chủ tịch huyện nữa. Khi còn đương nhiệm, Cấn Vân Đại ngủ dậy không ăn sáng ở nhà, liền có xe công vụ đón đến trụ sở có ngay kẻ hầu người hạ. Mấy thằng phó phòng muốn lên trưởng phòng, trưởng ban, mấy gã bí thư, chủ tịch các xã đã xếp hàng chờ sẵn đưa phong bì lớn, phong bì khủng, mong được Cấn Vân Đại nhận, gửi gắn số phận “quan trường” để đèn giời soi xét. Những thằng “doanh nghiệp thân hữu” cũng đang chầu trực không chỉ mang phong bao mà còn mang cao hổ, cao gấu, cao ngựa bạch, rượu Reny martin XO đắt giá để cảm ơn “sếp” đã dành cho công trình nọ, dự án kia… Vì thế, Cấn Vân Đại luôn trong tư thế bận tiếp “khứa” và tìm mọi cách lẩn trốn tiếp dân hàng tháng theo quy định về trách nhiệm của người đứng đầu!
Những ngày vàng son đó đâu còn nữa. Cấn Vân Đại về nghỉ hưu, không có việc gì để làm, lại lủi thủi tháo giày, thay bộ com lê bằng bộ pijama Thái Lan. Hắn nặng nề quăng cái cặp vào xó nhà nằm vật ra đi văng ở phòng khách. Chiếc caravat, hắn không tháo ra khỏi cổ, vẫn lơ lửng như chiếc thòng lọng, báo hiệu điềm gỡ sắp diễn ra.
(Còn nữa)
Q.Y