"Nhà thơ Mã Thế Vinh là gương mặt thơ dân tộc Nùng tiêu biểu. Những sáng tác của ông đã góp phần quan trọng vào việc làm giàu có và phong phú hơn đời sống thơ ca các dân tộc thiểu số Việt Nam".
Hồi còn làm ở báo Văn Nghệ, tôi đã đến Lạng Sơn vài lần và được gặp nhà thơ Mã Thế Vinh. Tôi luôn có cảm giác hình như ông là người chỉ lắng nghe mà không thích nói gì. Ông sống lặng lẽ như một cây đại thụ trong cánh rừng của dân tộc mình.
Nhưng một lần ông đã cất giọng và nói cho tôi nghe về dân tộc ông và về thơ ca trong tinh thần văn hóa Nùng. Lúc đó, tôi nhận thấy mọi cái cây trong những cánh rừng Lạng Sơn đều chuyển động, mọi sông suối Lạng Sơn đều reo vang và mọi bếp lửa người Nùng đều rực lửa.
Mấy chục năm không được gặp lại ông. Nhưng buổi chiều bên ông mấy chục năm trước vẫn như mới hôm qua. Giờ ông đã vắng bóng trên thế gian. Nhưng trong những cánh rừng có dáng của ông, trong tiếng chảy của sông suối có giọng nói ông và trong mỗi bếp lửa người Nùng có ánh mắt ông.
Và tôi không nói lời vĩnh biệt ông. Bởi ông vẫn ở lại với dân tộc mình trọn vẹn.