Ba mẹ tôi đi làm ăn xa. Tôi và thằng em phải ở nhà với ông nội. Mỗi buổi sáng, đúng 6 giờ 30 phút là ông xách chiếc xe đạp “cà tàng” chạy vô chợ mua ít rau, cá về nấu cho hai chị em tôi ăn. Sáng nào cũng vậy, khi loa phát thanh vừa cất lên là ông tôi lại gọi: "Con Hai đâu rồi, dậy quét sân, cho gà ăn, rửa chén, giặt đồ!” một đứa trẻ 10 tuổi như tôi chỉ thích ngủ thôi, chứ đâu có muốn dậy. Nhưng tôi cũng ráng lòm còm bò dậy vì sợ ông lắm.
Dậy sớm riết rồi quen, ngày nào tôi cũng tự giác dậy sớm, không cần ông phải gọi nữa. Tôi làm mọi thứ như trách nhiệm của mình. Ông chỉ tôi làm đủ thứ việc trong nhà, từ việc cầm cây chổi lông gà phủi bụi cái bàn cũng phải học làm sao cho sạch. Ông chỉ cho tôi cách kho cá, kho thịt, nấu canh. Vì phải làm nhiều việc nên tôi bị ông la mắng suốt. Ngày nào không bị ông rầy la là ngày đó mặt trời cũng chẳng mọc nổi.
Vậy đó, nhờ ông mà tôi trở thành cô bé đảm đang nhất làng. Mấy bà trong xóm dạy con cũng đem tôi ra làm gương. Ông đã rèn cho tôi tính tự lập, vì hoàn cảnh mà tôi đã trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều.
Hôm nay, ngày giỗ ông, thắp nén nhang cắm lên bàn thờ, mắt tôi cay xòe, tôi nhớ ông, người mà tôi đã từng ghét khi bị rầy la.Tôi ước gì ông còn sống để tôi mua cho ông ăn những món ông thích. “Những món ăn mà hồi đó có nằm mơ ông cháu mình cũng không được ăn ông nhỉ!”- Tôi nhủ thầm. Tôi đặt hai cái bánh trung thu thập cẩm lên bàn thờ, bánh này trong mơ nhưng giờ có thật. Tôi mời ông trong tâm thức: Ông ơi, về ăn với cháu!