Từ đó, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm, ta suy diễn và đưa ra kết luận. Nhưng thực tế thường phức tạp hơn hình ảnh thoáng qua mà giác quan gửi về; nếu thiếu kiểm chứng, sự vội vàng trong phán đoán có thể dẫn đến những sai lầm đáng tiếc.

Có những ví dụ rất đời thường: một sinh viên thấy người thầy đáng kính ngồi cùng một cô gái ở quán cà phê liền đồn thầy “có bồ”, trong khi cô ấy chỉ là em gái tới thăm; một nhân viên nghe loáng thoáng đồng nghiệp nói “người đó làm tệ lắm” đã tưởng họ nhắc mình, rồi lo lắng cả ngày, để cuối cùng biết đó là chuyện của chi nhánh khác. Trong đêm tối, một người đạp phải đoạn dây thừng có thể bị hiểu nhầm thành đạp phải con rắn, khiến người ta hoảng hốt,… để đến sáng hôm sau mới biết đó chỉ là đoạn dây thừng .
Câu chuyện “năm người mù sờ voi” là minh họa gọn và sâu: mỗi người chỉ chạm một phần: vòi, ngà, chân, tai, đuôi,… và kết luận con voi trông giống thứ họ từng sờ. Mỗi người đúng ở phần mình nắm nhưng sai khi khẳng định toàn bộ. Chuyện này nhắc rằng nhận thức bị giới hạn khi ta chỉ nhìn từ một góc hẹp; để hiểu đúng, cần ghép nhiều mảnh thông tin lại với nhau.
Trong thời đại mạng xã hội, vấn đề càng trở nên trầm trọng: một bức ảnh cắt khung, một đoạn video vài giây là đủ làm bùng lên làn sóng phán xét. Khi đám đông chia sẻ, bình luận và kết luận vội, nạn nhân của những hiểu lầm ấy thường gánh chịu hậu quả nặng nề dù sau đó sự thật được làm sáng tỏ. “Gần trước mắt mà xa tận chân trời”- ta tưởng đã thấy rõ, nhưng thực ra chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của tổng thể.
Bài học rút ra là rõ ràng: hãy thận trọng với những gì mắt thấy và tai nghe; trước khi kết luận hay chia sẻ, cần kiểm chứng, tìm thêm thông tin và nghĩ về bối cảnh. Im lặng khi chưa rõ ràng đôi khi là hành động có trách nhiệm hơn cả. Khi mỗi người chịu dừng lại để suy xét kỹ hơn, cộng đồng sẽ bớt những sai lầm và ít tổn thương vô lý hơn.
Thầy Nguyễn Văn Phép
(Cựu GV trường PTTH Bình Minh- Vĩnh Long)