Sự khiêm nhường sâu sắc và lòng tôn kính tuyệt đối với người lính
Cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn giữ nguyên ấn tượng và nhớ như in câu chuyện cảm động về việc Đại tướng từ chối làm sách riêng về mình. Vào một ngày cuối tháng 4 năm 2004, nhà báo Đỗ Phượng đã cùng cộng sự đến thăm Đại tướng và trao đổi ý tưởng thực hiện một cuốn sách ảnh nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hôm ấy, nhà báo Đỗ Phượng cầm bản thảo cuốn sách ảnh do một số phóng viên, nhiếp ảnh gia gần gũi ông thực hiện để xin ý kiến trước khi xuất bản. Cầm cuốn sách trên tay, Đại tướng trân trọng lật mở từng trang, khi đọc đến những trang cuối, ánh mắt Đại tướng bỗng chốc đượm buồn và những giọt lệ rơi trên má gầy gò. Mặc dù vô cùng cảm kích trước ý tưởng tốt đẹp của những người đồng chí thân thiết, Đại tướng đã từ chối việc xuất bản sách ảnh riêng về mình bởi một lý do khiến tất cả nghẹn ngào, rằng đừng làm sách ảnh riêng về tôi khi còn hàng vạn đồng bào chiến sĩ hy sinh ngoài mặt trận chưa tìm thấy hài cốt, không có một tấm ảnh nhỏ để thờ.
Nghe Đại tướng nói vậy, không ai dám trình bày thêm dẫu mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất. Phải đến năm 2010, một phần những bức ảnh ấy mới được nhà báo Trần Tuấn trưng bày tại Hà Nội trong triển lãm giới thiệu 100 khoảnh khắc đời thường về Đại tướng, còn cuốn sách ảnh mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân phải đợi đến năm 2019 mới chính thức được hoàn chỉnh, phát hành. Sự khiêm nhường ấy cũng từng xuất hiện khi nhà thơ Trần Đăng Khoa ngỏ ý muốn được đọc một cuốn hồi ký do chính Đại tướng viết về cuộc đời và những năm tháng cống hiến cho quân đội, đất nước, Đại tướng đã từ chối với một thái độ chân thành rằng đời mình có gì đâu mà viết, so với Bác, với đồng bào, chiến sĩ, mình chỉ là một giọt nước rất nhỏ giữa đại dương mênh mông, một hạt cát giữa sa mạc bao la.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp không kìm được lòng xúc động mỗi khi nhắc đến thương binh, liệt sĩ.
Tư tưởng bình đẳng, tôn trọng người lính ấy được Đại tướng thể hiện rất rõ trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara vào năm 1995. Khi ấy, Người khẳng định một cách mạnh mẽ và chân thành rằng vị tướng dù có công lao lớn đến đâu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, chỉ có nhân dân Việt Nam là người đánh thắng, các ngài gọi tôi là vị tướng Thần thoại, nhưng tôi nghĩ tôi bình đẳng với người lính của mình, tôi hoàn thành nhiệm vụ cũng như người lính hoàn thành nhiệm vụ, trên bình diện nhiệm vụ, thì tôi cũng như người lính là bình đẳng, cho nên tôi rất tôn trọng người lính, trân trọng từng giọt mồ hôi và sinh mạng của anh em ngoài chiến hào.
Những đêm trắng thao thức và nỗi đau đáu trước xương máu của chiến sĩ
Trong suốt bốn cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc, trên cương vị người đứng đầu Quân đội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trải qua biết bao đêm mất ăn mất ngủ. Nhà báo Đỗ Phượng từng nhiều lần kể lại rằng, trước mỗi trận đánh lớn, Đại tướng thường xuyên phải trải qua những đêm trắng thao thức, ông thấu hiểu sâu sắc những vất vả, hiểm nguy mà người lính nơi tiền tuyến phải đối mặt, để rồi từ đó suy nghĩ đến phát ốm nhằm tìm ra những phương án tác chiến tối ưu, bảo đảm giảm thiểu tối đa thương vong cho bộ đội, Đại tướng luôn đau với mỗi vết thương của người lính và tiếc từng giọt máu của đồng bào.
Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác từng xúc động kể lại chuyện Đại tướng rơi nước mắt khi quở trách các cán bộ chỉ huy trong những ngày chiến dịch Điện Biên Phủ gặp muôn vàn khó khăn, khốc liệt, rằng nhân dân giao con em cho chúng ta mà các đồng chí để họ hy sinh như thế thì thử nghĩ xem trách nhiệm của các đồng chí như thế nào. Sự quan tâm tỉ mỉ của Người không chỉ dừng lại ở tầm vóc chiến lược mà còn hiện hữu trong từng chi tiết nhỏ của đời sống chiến sĩ. Khi đến thăm chiến hào bộ đội pháo binh và pháo cao xạ vào dịp Tết Nguyên đán năm 1954, Đại tướng đã ân cần căn dặn cán bộ chỉ huy và chính trị viên phải chăm lo sát sao đến từng bữa ăn, giấc ngủ của anh em, yêu cầu phải cải thiện cấp dưỡng, bố trí giờ giấc sinh hoạt cho khoa học, bảo đảm bộ đội được ngủ đủ giấc, đồng thời phải tổ chức lại lán trại thật khô ráo, tuyệt đối tránh ẩm ướt và gió lạnh mùa đông.

Năm 2019, tác giả bài viết dâng cuốn sách “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng dân” lên hương án tại nhà số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.
Không chỉ nặng lòng với người lính nơi tuyến đầu, Đại tướng luôn dành sự tri ân sâu sắc cho các tầng lớp nhân dân ở hậu phương, những người đã kề vai sát cánh cùng quân đội trong suốt những năm tháng khói lửa. Ngay sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chỉ một tuần lễ, Đại tướng đã viết thư gửi đồng bào khu Tây Bắc để bày tỏ niềm cảm ơn chân thành, trong thư, Người viết cảm ơn toàn thể đồng bào đã hết sức giúp đỡ cung cấp lương thực cho bộ đội, hăng hái đi dân công, đã gửi thư, quà ủy lạo bộ đội, hết lòng chăm sóc giúp đỡ thương binh. Dưới khẩu hiệu thiêng liêng tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, hàng chục vạn người dân đã không quản ngại gian khổ, đi hàng ngàn cây số để mở đường, vận chuyển lương thực, đạn dược và săn sóc thương binh, bà con tự nguyện góp hàng vạn tấn lúa gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, huy động mọi phương tiện xe cộ, thuyền bè để phục vụ chiến trường, minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà Đại tướng luôn trân trọng, tôn vinh.
Hành trình tri ân những người đã khuất và nghĩa tình trọn vẹn với hậu phương
Trong ký ức của các cựu chiến binh, những người may mắn được cận kề giúp việc như Đại tá Nguyễn Huyên, Đại tá Trịnh Nguyên Huân, Thượng tá Lê Văn Hải, hay những người bạn chiến đấu lâu năm, mỗi dịp Đại tướng đi công tác địa phương, Người đều ghé qua các nghĩa trang liệt sĩ để thắp hương tri ân, và trong những lần như vậy, Đại tướng chưa bao giờ cầm được nước mắt trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ. Là người nhiều lần theo chân Đại tướng thăm lại chiến trường xưa, anh Võ Điện Biên, con trai cả của Đại tướng, luôn khắc ghi sự day dứt khôn nguôi của cha mình khi đứng trước những ngôi mộ không tên, bình thường, mọi người thường ghi trên bia là liệt sĩ vô danh, nhưng Đại tướng đã khuyên nên thay bằng cụm từ chưa tìm được tên, bởi theo quan điểm nhân văn sâu sắc của Người, họ không vô danh, tất cả đều là những con người bằng xương bằng thịt, có tên tuổi, có quê hương, đã anh dũng hy sinh vì sự trường tồn của Tổ quốc.
Khắc cốt ghi tâm tâm nguyện của cha, năm 2014, anh Võ Điện Biên đã phối hợp đưa nắm đất thiêng từ Vị Xuyên, Hà Giang, nơi năm 1984 diễn ra trận chiến đấu khốc liệt để bảo vệ từng tấc đất biên cương với hơn 1.700 cán bộ, chiến sĩ ngã xuống, về đặt trang nghiêm bên bàn thờ Đại tướng, cạnh những phần đất lấy từ Trường Sa, hòa quyện cùng máu xương của các thế hệ cha anh. Ở các thế hệ tiếp nối, những người làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn luôn ghi nhớ nằm lòng lời dặn dò khi sinh thời của Đại tướng, rằng chúng ta được sống như ngày nay là nhờ cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống, nhờ những đồng đội đã gửi lại một phần thân thể nơi chiến trường, nên phải luôn nỗ lực hết mình để đưa anh em về với gia đình, về với quê hương đất mẹ.

Tác giả bài viết trao đổi tư liệu với đại tá Trịnh Nguyên Huân, Thư ký riêng của Đại tướng.
Trong suốt quãng thời gian dài được vinh dự gần gũi, giúp việc cho các vị lão thành cách mạng và nhân sĩ trí thức, người viết bài này cũng từng được nghe và đọc rất nhiều câu chuyện cảm động về việc Đại tướng luôn sẵn lòng tiếp đón, thăm hỏi ân cần các cựu chiến binh mỗi khi có điều kiện. Điển hình như năm 2003, khi cùng Đại tá Nguyễn Ngọc Châu, học sinh lớp đầu tiên của thầy giáo Võ Nguyên Giáp tại trường Thăng Long, Hà Nội, những năm 30 của thế kỷ trước, đến thăm Đại tướng, hai thầy trò đã ôn lại vô số kỷ niệm xưa, từ việc phát hành tờ báo Hồn Trẻ cho đến những định hướng lớn về phát triển đất nước. Khi bàn về mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và ngành Sinh Vật Cảnh, Đại tướng đã ân cần căn dặn phải biến đây thành một ngành kinh tế làm giàu cho đất nước, phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua phong trào Tết Trồng cây, đó là một cuộc cách mạng cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái nhằm làm cho phong cảnh nước ta ngày càng tươi đẹp và làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng được cải thiện. Khi tiễn khách ra về, Đại tướng không quên dặn dò Hội Sinh Vật Cảnh phải quan tâm, tạo điều kiện hướng dẫn, giúp đỡ các cựu chiến binh phát triển kinh tế, cải thiện đời sống từ nghề này, xem đó là nghĩa cử tri ân thiết thực đối với những người đã từng cống hiến cho Tổ quốc.
Những tư liệu quý báu ấy càng được làm dày thêm qua những câu chuyện kể của các thế hệ học trò, cộng sự, trước khi trút hơi thở cuối cùng, nhà báo Đỗ Phượng vẫn luôn giữ trọn vẹn cảm xúc tôn kính về hai con người vĩ đại mà ông và các đồng chí thân thiết gọi bằng hai tiếng trìu mến là Ông Cụ và Anh Văn. Trong tâm trí họ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là một nhà chiến lược quân sự thiên tài mà còn là hiện thân của đạo đức cách mạng sáng ngời, của tình yêu thương bao la dành cho đồng bào, đồng chí, cho những người lính cầm súng bảo vệ non sông.
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chúng ta càng thấm thía rằng tình cảm đặc biệt mà Người dành cho thương binh, liệt sĩ, hậu phương và toàn quân chính là nguồn sức mạnh tinh thần vô song tạo nên ý chí quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, đúng lòng dân luôn ca ngợi cuộc đời và nhân cách vĩ đại của Người:
Bách chiến uy lừng định núi sông,
Văn thao võ lược vẹn non đồng.
Thương người ngã xuống vì dân tộc,
Xót bạn hy sinh rạng chiến công.
Dạ thắt canh thâu mờ ngọn lửa,
Lòng đau tuyến trước nặng tình hồng.
Anh Văn nghĩa nặng đời ghi mãi,
Võ đức ngời soi sáng cõi lòng.