Nguyễn Văn Hậu (áo xanh thẩm) cùng các bị cáo nghe tòa tuyên án sáng 11-7-2025. Ảnh: tuoitre.vn
HĐXX (Hội đồng xét xử) nhận định hành vi của các bị cáo trong vụ án này là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến tính minh bạch trong đấu thầu, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm băng hoại đạo đức của một bộ phận cán bộ đảng viên. Hành vi đưa hối lộ của chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đã “thao túng, làm tha hóa, biến chất, sa ngã” nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ của nhiều địa phương, nên cần phải nghiêm trị.
Về các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX ghi nhận các bị cáo trong vụ án đều có thái độ thành khẩn, hợp tác với cơ quan chức năng. Nguyễn Văn Hậu đã khắc phục tổng cộng 1.179 tỷ đồng, đồng thời tích cực hợp tác với cơ quan công an để làm rõ bản chất của vụ án. Các bị cáo đã khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án.
HĐXX đề nghị các cơ quan liên quan giải bỏ mọi phong toả, hạn chế giao dịch với các tài sản là bất động sản liên quan, trong đó có 196 thửa đất của Nguyễn Văn Hậu (đã được thoả thuận bán cho một cá nhân để lấy 768 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả của vụ án).
Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn là chủ mưu, người tổ chức đưa hối lộ và thao túng toàn bộ quá trình xét duyệt dự án, đấu thầu và định giá đất tại nhiều địa phương.
Nguyễn Văn Hậu không chỉ “đầu tư” vào các dự án, mà còn “đầu tư có lãi” vào bộ máy công quyền thông qua hàng loạt phi vụ bôi trơn, “trao đổi ngầm” với nhiều cán bộ lãnh đạo đứng đầu tỉnh.
Vụ án không chỉ dừng ở doanh nghiệp mà còn kéo theo nhiều quan chức từng giữ những chức vụ cao nhất tại các tỉnh Vĩnh Phúc cũ, Quảng Ngãi cũ, Phú Thọ cũ.
Tòa tuyên Nguyễn Văn Hậu 30 năm tù cho 3 tội danh: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ".
Tại Vĩnh Phúc cũ, các mức án về tội "Nhận hối lộ" được tuyên : Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy: 14 năm tù; Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh: 12 năm tù; Cựu Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Văn Vọng, cựu Chủ tịch tỉnh Phùng Quang Hùng, cựu Phó chủ tịch tinh Hà Hoà Bình đều 3 năm tù.
Các bị cáo khác trong vụ án này ở Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ bị tuyên mức án từ 30 tháng tù treo đến 8 năm tù giam.
Những cái tên từng đứng đầu bộ máy lãnh đạo địa phương, giờ đây lại cùng nhau hầu tòa vì một điểm chung: nhận hối lộ từ Nguyễn Văn Hậu để “tạo điều kiện” cho Phúc Sơn trúng các gói thầu lớn, điều chỉnh quy hoạch, chiếm đoạt lợi ích đất đai công sản.
Vụ án cho thấy một mô hình "tham nhũng chuỗi": doanh nghiệp là người đưa, quan chức là người nhận, hệ thống là nơi hợp thức hóa sai phạm.
Bằng tiền và lợi ích, các dự án đầu tư được “trải thảm đỏ”, các khu đất được “định giá bèo”, các gói thầu bị “đấu thầu hình thức” - tất cả được dàn dựng kỹ càng dưới danh nghĩa đúng quy trình.
Những bản án nghiêm khắc trong đại án Phúc Sơn không chỉ là lời cảnh tỉnh cho các cá nhân liên quan, mà còn là tuyên ngôn rõ ràng của nền tư pháp: Không ai đứng ngoài pháp luật – kể cả những người từng đứng đầu bộ máy chính quyền.
Pháp luật đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò “người gác cổng” – để không một doanh nghiệp nào có thể “mua quyền”, không một quan chức nào dám “bán chức”.
Điều rút ra từ vụ đại án Phúc Sơn là:
Thứ nhất, cần tiếp tục mở rộng điều tra những “mắt xích còn chìm”.
Thứ hai, cần cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ hơn - minh bạch hóa tài sản, quy trình đầu tư công, hoạt động đấu thầu.
Thứ ba, xã hội cần lời cam kết rõ ràng từ hệ thống chính trị: không khoan nhượng với tham nhũng, dù ở bất kỳ cấp nào.
Tòa án đã đưa ra những bản án nghiêm khắc - không chỉ để trừng phạt cá nhân phạm tội, mà còn để gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Không ai đứng trên pháp luật. Dù từng là Bí thư, Chủ tịch tỉnh hay doanh nhân đình đám, thì khi lợi dụng chức vụ để trục lợi, cái giá phải trả là gánh nặng lương tâm và bản án nghiêm khắc của pháp luật.
Vụ án Phúc Sơn không phải là hồi kết, mà là lời cảnh tỉnh. Cảnh tỉnh rằng muốn có một nền kinh tế lành mạnh, trước hết phải dọn sạch hành lang quyền lực - nơi mà “phong bì” không còn là “bảo hiểm rủi ro” cho vi phạm.
Công lý không đến từ diễn văn, mà đến từ hành động. Một hệ thống sẽ không bao giờ trong sạch nếu sự “đưa - nhận” còn là cơ chế ngầm. Và điều xã hội cần nhất lúc này không chỉ là trừng trị nghiêm minh, mà là một cam kết cải cách thể chế, minh bạch hóa quyền lực và tài sản công – để những cái tên như Phúc Sơn, Nguyễn Văn Hậu... mãi chỉ là bài học, không phải là tiền lệ.
Q.Y