Cô bé đẹp người, đẹp nết là con nhà lao động chịu khó học hành vừa tốt nghiệp một trường đại học kỹ thuật tốp đầu danh tiếng đã chấp nhận tình yêu với một chàng trai cũng vừa tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư công nghệ thông tin, lại là con của Thạch Phí khi đó là quan đứng đầu chính quyền tỉnh nhưng hiềm nỗi là bị khuyết tật, phải sống chung thân với xe lăn từ nhỏ.
Đám cưới rình rang mấy ngày liền. Thach Phí hãnh diện vươn cao cổ cò đón chào quan khách tấp nập mang phong bì lớn, phong bì bé đến mừng đám cưới con trai Chủ tịch tỉnh. Người tốt bụng thì bảo:
- Chú rể tuy thân tàn nhưng có chí học hành nên trời thương se duyên cho cô bé xinh đẹp giỏi giang, lại là người có học.
Kẻ độc mồm độc miệng thì bảo:
- Con bé này nhà nghèo lại chưa xin được việc làm nên mới liều nhắm mắt đưa chân đâm đầu vào chốn ấy…
Cuối năm, một thằng cu ra đời mau ăn chóng lớn khiến ai ai cũng mừng. Thế mới biết trời còn thương người tàn tật, bắt bố nó liệt hai chân nhưng lại cho cái chân giữa vô cùng đắc dụng, duy trì nòi giống.
Hai năm sau sẵn hầu bao của ông bố chồng là quan đứng đầu tỉnh, hai đứa xin tiền đi Úc du học làm tiến sỹ, bày tỏ nguyện vọng muốn định cư lâu dài ở xứ sở chuột túi này. Thạch Phí thổn thức, khấp khởi, mừng thầm, ủng hộ thằng con không may bị tật nguyền lại có chí lớn hơn người. Hiểu được ý nguyện của con trai và con dâu, Thạch Phí khi đó còn đương chức Chủ tịch tỉnh, được nhiều kẻ cống nạp, tiền nong rủng rỉnh, lập tức đáp ứng, gửi 1,5 triệu USD cho cậu quý tử mua nhà, mua đất lập ngiệp ở xứ Kangguru, làm nên một chương cổ tích. Là người mẫn cảm về kinh tế thị trường, hôm đi gửi tiền, Thạch Phí tự hào, hãnh diện là người đầu tiên của tỉnh này dám đầu tư ra nước ngoài với hy vọng sự hiếu học, giỏi giang của con cái sẽ là “một vốn bốn lời”, còn ai ở tỉnh này bằng mình?
Vì khó di chuyển, cậu Què “con quan đầu tỉnh” hoàn toàn tin tưởng, đều để vợ đứng tên trong các hợp đồng giao dịch và các tài sản được mua bằng tiền “bòn rút từ nơi khố rách”, tìm cách “nuốt” đất của dân, “rải thảm đỏ” đón các nhà đầu tư những dự án lớn vào tỉnh. Nhưng rồi điều gì đến thì cũng phải đến. Sau gần 10 năm hạnh phúc, đường ai nấy đi. Lúc này, cậu Què con Thạch Phí mới tá hỏa điếng người khi biết tất cả tài sản mà bố cậu gửi sang đầu tư đều đứng tên cô bé Lọ Lem mà cậu dày công theo đuổi, cậu cứ nghĩ là “món quà của thượng đế ban tặng”, bỗng trở nên trắng tay.
Xấu hổ quá ở nơi đất khách quê người, bỗng dưng bị ruồng bỏ, cậu quý tử của Thạch Phí đã lặng lẽ mua vé hồi hương trở lại quê nhà khi biết đứa bé cũng không phải con mình mà là con của người yêu cũ của “vợ” thời sinh viên. Gớm chửa, cô bé Lọ Lem trong ngõ nhỏ sau chợ Tống ngày nào đã trở về với tình yêu đích thực, trở thành bà chủ giàu có trí tuệ ở xứ người, sau khi thay mặt nhân dân tước đoạt lại của những kẻ đi tước đoạt một cách ngon nghẻ. Cô hạnh phúc với người mình yêu đích thực, dùng số tiền mà quan đầu tỉnh gửi qua nhờ cất giấu vào những việc thiện nguyện.
Giờ người hiểu chuyện thì cho rằng cô gái Lọ Lem ngày nào là “thiên sứ”. Người nhỏ nhen thì bảo cô “lừa đảo”. Nhiều người thì cho rằng đây mới là “Luật đời”, là nhân tình thế thái thời @ và cũng nên hiểu “thượng đế” không bao giờ ban tặng cho những kẻ vô lương.
Đúng như Nguyễn Chút, cựu quan chức tỉnh này, là người thẳng tính, kiên quyết ngăn chặn không để Thạch Phí từ Phó bí thư, Chủ tịch tỉnh lên làm Bí thư Tỉnh uỷ khi Trần Bố luân chuyển về trên, đã nhiều lần hé lộ:
- Thạch Phí đã lo lót cho thằng con trai đầu bị nghiện nặng đi học lý luận. Nó nghiện hút, cứ đàn đúm, học thì ít, bỏ thì nhiều. Thạch Phí đã cố chạy, tốn phí rất lớn. Cuối cùng thằng con trai đầu của Thạch Phí cũng có bằng tấm bằng thạc sĩ. Có tấm bằng trên đại học, Thạch Phí cạy cục quen biết, chạy vạy xin cho cậu ấm về công tác tại Văn phòng cơ quan dân cử ở Đô Thành.
Quả báo nối tiếp quả báo, hắn bị mạt vận, “vong gia bại sản”. Thạch Phí sau mấy năm nghỉ hưu tưởng “hạ cánh” an toàn, hí hửng ôm một “đống tiền khủng” vơ vét được, đú đởn học đòi đi chơi golf nhưng hắn đã rụng rời tay chân khi bị công khai trên báo chí truyền thông liên quan đến “các gói thầu do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC)” lúc làm “Thứ trưởng” phụ trách mảng đào tạo nghề đã bị kỷ luật cảnh cáo. Hắn thở phào nhẹ nhõm vị
Biết tin dữ đó, Thạch Phí thấp thỏm lo âu tẩu tán tài sản, đề phòng có thể phải vào nhà đá bóc lịch, sẽ bị khám xét nhà như hai vị “đàn em” đứng đầu tỉnh khóa này. Đợi xem lần này Thạch Phí sẽ bị xử lý thế nào?
(Còn nữa)
Q.Y