Do vậy, mỗi lần Phụng Tiên tung chưởng nắn gân, Phạm Vấn là Bí thư và Ngọc Hồn là Chủ tịch tỉnh lại như ngồi trên đống lửa, ăn không ngon, ngủ không yên. Cả hai vị đứng đầu tỉnh lần lượt mang USD, vàng đến dâng “hiến” Phụng Tiên, cầu mong được yên vị.
Thường mỗi khi nhận được của “lót tay”, Phụng Tiên đều mang vàng ra trước đèn điện soi, dùng răng cắn thử xem vàng thật hay giả. Mỗi lần cắn vàng, răng đau điếng, buốt đến tận óc nhưng hắn vẫn cố gắng cắn dù người biếu vẫn còn ở đó, hắn cũng mặc kệ. Hắn trước đây đã cắn răng vàng nhưng là vàng giả nên rất có kinh nghiệm. Hiệu vàng dùng lửa thử vàng nhưng theo hắn dùng răng chính xác hơn nhiều vì căn cứ vào độ tanh giống mùi tanh của máu rất dễ nhận ra, vàng giả và các kim loại khác không có.
Đối với VND và USD, Phụng Tiên đều có cách kiểm tra, đưa lên mũi ngửi, xem tiền mới hay cũ, thuộc sê ri nào. Không ít lần, hắn còn dùng lưỡi liếm, cảm nhận vị mặn mòi của đồng tiền, xem đã giắt qua cạp quần dính mồ hôi của mấy con mẹ buôn bán ngoài chợ hay tiền vừa rút từ ngân hàng còn thơm mùi mực in trước khi cất vào két. Những lần đó, Phụng Tiên đều coi như là một chiến công, tỏ ra khoái trá:
- Đào đúng “mỏ vàng”, chứ không phải “bòn nơi khố rách”như thằng họ La- Tổng biên tập báo Nhà quê ăn cả tiền trợ cấp thai sản của mấy "cây viết" nữ dưới quyền! Ha, ha,ha…!
Hắn thầm nghĩ bài học này cần được nhân rộng để “cánh thuộc hạ nhìn vào đó mà noi theo!”
Cả hai vị Phạm Vấn và Ngọc Hồn “tay đều nhúng chàm”, tuy là cấp trên, đứng đầu tỉnh nhưng bị Phụng Tiên “nắm thóp”, khống chế, buộc các vị phải nôn ra “tiền tấn” cho hắn mới được yên thân tại vị cho đến hết nhiệm kỳ. Quyền hành thực sự ở tỉnh này khi đó nằm trong tay Phụng Tiên. Hắn “buông rèm nhiếp chính”. Cả Phạm Vấn, Ngọc Hồn, thậm chí là cả Ban thường vụ tỉnh lúc đó gần như tê liệt, răm rắp theo gậy chỉ huy của Phụng Tiên.
Thấy mình khi cần là có, khi muốn là được, hắn ép lãnh đạo tỉnh trong vòng 2 năm liên tiếp ra 6 quyết định đưa vợ hắn từ cô giáo tiểu học leo lên cấp trưởng một đoàn thể, nghiễm nhiên là Tỉnh uỷ viên. Còn con trai của Phụng Tiên từ một kẻ ăn chơi lêu lổng, không đủ tiêu chí nào, chỉ trong vòng 3 năm cũng đã bổ nhiệm lên phó phòng tổ chức sở khi mới là thiếu úy trong khi tối thiểu chức vụ này phải là sĩ quan cấp tá và chỉ trong thời gian ngắn bổ nhiệm lên trưởng phòng, trở thành cán bộ nguồn của sở này mà không ai dám hé răng. Cậy thế, cậy quyền, hắn đã ép ngành giao thông làm con đường từ nơi quê mới về nhà thờ họ Phụng quê cũ nhưng chưa xong thì về hưu nên đành bỏ dở. Tuy con trai Phụng Tiên như vậy nhưng vẫn được luân chuyển đi làm Huyện trưởng trong diện quy hoạch cán bộ nguồn!?
Phụng Tiên còn ngang ngược yêu cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh trích ngân sách mua xe Mẹc (Mercedes) trị giá 3 tỷ đồng, đăng ký biển số 80B….để phục vụ riêng cho hắn. Trong khi theo quy định của của pháp luật khi đó mua xe cho giám đốc sở cấp tỉnh chỉ từ 720 triệu đến tối đa 1,1 tỷ đồng/xe.
Biết là sai phạm tréo ngoe để cho Phụng Tiên mặc sức lộng hành nhưng lãnh đạo tỉnh đều phải biểu quyết thông qua với đa số phiếu tán thành cho vợ con Phụng Tiên thăng quan, tiến chức và mua xe vượt ô tô vượt quá tiêu chuẩn gấp 3 lần. Đặc biệt trước khi nghỉ hưu, Phụng Tiên cố chạy đua nước rút để thực hiện “chuyến tàu vét”, ký hơn 80 quyết định bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ trong sở, trong đó có nhiều người không đủ tiêu chuẩn. Đó là thực trạng đáng lo ngại hiện nay trong bộ máy ở tỉnh này để lại hệ lụy chưa biết đến bao giờ mới khắc phục được.
Vì thế, dư luận đồn đại dai dẳng, những quyết định về công tác cán bộ, Phụng Tiên đều nhận “lót tay’ khủng. Hắn triệt để tận dụng quyền lực trong tay thu bộn tiền “chuyến tàu vét” trước “hoàng hôn nhiệm kỳ”. Cán bộ đương nhiệm ở tỉnh này thời kỳ đó đều run rẩy, bạt vía, kinh hoàng về sự độc chiêu lạm quyền, tác oai, tác quái của Phụng Tiên nhưng không ai dám ho he, đều im như thóc đổ bồ. Tệ hơn sau khi thuận mua vừa bán chức tước xong, ngồi chưa ấm chỗ hắn lại luân chuyển để tạo ghế trống bán tiếp khiến nhiều thuộc hạ ngậm ngùi nuốt hận vì tiền mất tật mang.
(Còn nữa)
Q.Y