Chuyện làng Mè : “Rau nào sâu nấy !” (Kỳ 15)

Cấn Vân Đại tuy bị tái phát tai biến, đầu óc biêng biêng nhưng mỗi lúc tỉnh táo vẫn ấm ức vì ước mơ đưa con gái  Hường Thư ngoi lên Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, đưa con rể thành trưởng phòng công thương, đưa em trai lên phó chủ tịch Hội đồng nhân dân trước khi hạ cánh không thực hiện được. … Bức xúc Cấn Vân Đại rút điện thoại gọi con gái về. Hường Thư hớt hải vào nhà hỏi như gắt:  Bố có làm sao không mà lại gọi con về đang giờ làm việc thế này ?

dt1tnql-1720836353.jpg

Tranh biếm họa. Nguồn: Internet.

 

Cấn Vân Đại cười:

- Lâu nay, mày vẫn lượn như cá cảnh, có bao giờ ngồi ở phòng làm việc lấy một ngày tử tế bao giờ đâu. Nể bố có ai nhắc nhở phê bình mày bao giờ chửa. Không đưa được vợ chồng mày ngồi vào ghế lãnh đạo huyện này bố không thể nhắm mắt được !

Cấn Vân Đại lại vỗ về:

- Thằng em mày coi như yên tâm, giờ nó đã là bí thư huyện đoàn, có chân trong cấp ủy, lại có ông thông gia nâng giấc kiểu gì cũng sẽ lọt vào Thường vụ huyện Đá Lập khóa tới. Bố hỏi mày có cách gì kết nối với Ngọc Du (nhưng mọi người hay gọi là Phù Du hay là Dê cụ), con ông Ngọc Hồn, cựu Chủ tịch tỉnh không?

Hường Thư mắt như có lửa:

- Bố không nói thì con cũng đã có cách rồi, anh Phù Du là ủy viên ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, phụ trách huyện Sông Cà Bé. Anh ấy rất có cảm tình với con từ cái lần về kiểm tra con là đảng viên 10 năm nhưng không có hồ sơ đảng viên, không có quyết định kết nạp, không quyết định chuyển chính thức ấy. Con đã đưa anh ấy vào tròng rồi.

Cấn Vân Đại mặt tái dại, tròn mắt:

- Thế mày đã làm gì anh ấy?

Hường Thư đưa đẩy:

- Làm gì đâu bố. Chuyện vặt ấy mà. “Rau nào sâu nấy”, nó háo sắc hệt lão Ngọc Hồn.  Con giở mấy chiêu là dụ được ngay muốn gì mà chả được, vả lại có mất gì đâu.

Cấn Văn Đại ngây người:

- Cái con này cũng quái thai thật. Cha bố cô thế thằng chồng mày nó có biết không? Một lúc mày vừa có chồng vừa có thằng nhân tình ở phòng, giờ lại thêm thằng con lão Ngọc Hồn nữa … Liệu đấy con ạ! Thằng chồng mày nó biết lại tan cửa nát nhà, nhục mặt.

Hường Thư lườm bố:

- Bố biết thừa thằng chồng con là thằng bất tài, vô dụng chỉ thích rượu chè, bài bạc, chỉ dựa vào bóng bố để kiếm sống. Giờ bố nghỉ cứ co vòi ru rú trong phòng dự án, chực chờ tham nhũng vặt nướng vào đỏ đen, đề đóm có mà dám ho he con cho đi tàu suốt luôn.

Cấn Vân Đại như tỉnh người:

- Hóa ra khi mà lãnh đạo tỉnh cử thằng Phù Du làm trưởng đoàn về kiểm tra vụ con Hường Thư gian dối hồ sơ trong ứng cử Hội đồng nhân dân huyện, tham gia cấp ủy làm Bí thư chi bộ Phòng giáo dục đào tạo mà không có hồ sơ đảng viên, không có quyết định kết nạp, không có quyết định chuyển chính thức mà nó đã phù phép được yên. Hóa ra con bé ma mãnh này đã lùa được thằng Phù Du lên giường “há miệng mắc bao cao su” nên đã yên chuyện. Chẳng thế mà kết luận phải xử lý thu hồi thẻ đảng viên, cách chức Bí thư chi bộ, xem xét tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 2016-2021, tư cách Phó trưởng phòng nhưng cuối cùng chẳng làm sao, chẳng ai nhắc nhở, chẳng ai phê bình, mọi sự vẫn y nguyên. Không những thế lại còn tổ chức kết nạp Đảng lại, tuổi Đảng vẫn tính từ đầu mới lạ chứ ?

Thế mà lâu nay mình cứ tưởng là chúng nó nể mình nên vuốt mặt còn nể mũi …

Cấn Vân Đại ngẫm nghĩ:

- Có lẽ cũng là tại mình từng làm Bí thư Huyện ủy nên ai mà dám đụng đến trưởng nữ, mặc kệ mấy đời trưởng phòng giáo dục kiến nghị hoàn chỉnh hồ sơ đảng viên cho con gái mà mình cứ lơ đi. Nếu cấp trên làm rắn chắc mình không thể nghỉ hưu trước tuổi, thậm chí phải đối mặt với các cơ quan điều tra về các dự án xây dựng trụ sở làm việc huyện mới quá nhiều khuất tất.

Hường Thư quay sang bố:

- Con đang bảo thằng Hạo, chủ tịch công đoàn mà bố cho trưng tập lên phòng soạn thảo các đơn thư nặc danh phát hành theo đường internet công vụ đến tất cả các đầu mối trong huyện, trong tỉnh tạo sóng tố cáo các lãnh đạo đương chức của huyện. Sau đó, con nhờ anh Phù Du đề xuất về kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chắc bố sẽ vui vì mấy thằng lật được bố đang hý hửng ăn dưa bở sẽ ngã ngựa.

Cấn Vân Đại giật mình:

- Cái con bé lâu nay mình cứ coi thường, học thì làng nhàng thi mãi mới vào được cái khoa sư phạm mẫu giáo của Đại học sư phạm II, chưa một ngày đi dạy, dựa bóng bố về phòng giáo dục thành chuyên viên, thành lãnh đạo phòng. Nói dại nếu bây giờ mà không được làm lãnh đạo chắc chẳng biết làm gì, dù đã là thạc sỹ nhưng chắc là đã “thông minh” như cũ. Vậy mà nó lại nghĩ ra cái chiêu độc đáo làm náo động hơn cả mình.

Thế mày đã làm được gì rồi?

- Con cứ tưởng bố tai biến thì không quan tâm nên con cứ làm lúc nào cái huyện Sông Cà Bé nát như tương, rối như canh hẹ, như tơ vò, con sẽ báo cho bố biết để bố khỏi coi thường con.

(Còn nữa)

Q.Y