Đến “Ngày Hội Bình Yên”: Tôi thêm yêu màu xanh bình dị ấy!

Chiều tháng 8, cái nóng của Hà Nội đã dịu bớt, nhường chỗ cho cơn gió heo may se lạnh báo hiệu mùa thu sắp về. Tôi bước vào khuôn viên của một sự kiện đặc biệt, “Ngày hội Bình Yên”, được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Ngay tại khu vực bờ hồ linh thiêng, trái tim của Thủ đô, không khí lễ hội đã được trang hoàng rộng khắp. Tiếng cười nói rộn ràng, những gian hàng trưng bày đầy màu sắc, và đặc biệt là sự hiện diện của những chiến sĩ công an trong bộ sắc phục màu xanh quen thuộc đã tạo nên một cảm giác náo nhiệt và ấm áp.

img-5926-1755601109.jpeg

Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tại đây, mọi người, từ du khách trong nước đến bạn bè quốc tế, đều có thể dễ dàng cảm nhận và hòa mình vào không khí đặc biệt này. Khắp nơi là những tư liệu, hình ảnh sống động về một lực lượng Công an Nhân dân anh hùng trong thời bình cũng như những thành tích lẫy lừng trong quá khứ.

Điểm nhấn của ngày hội chính là khu vực trưng bày những câu chuyện lịch sử. Tôi dừng lại trước một tấm bảng lớn ghi lại những dấu mốc quan trọng. Tôi say sưa đọc bài viết của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Bài viết như một dòng chảy thời gian, đưa tôi trở lại những ngày đầu “ngàn cân treo sợi tóc” sau Cách mạng tháng Tám, khi lực lượng công an còn non trẻ nhưng đã dũng cảm, mưu trí trấn áp bọn phản động. Từng câu, từng chữ thấm đẫm sự hy sinh, gian khổ, làm nổi bật phẩm chất “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của các chiến sĩ.

Một câu chuyện khác làm tôi đặc biệt xúc động là về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những cán bộ, chiến sĩ an ninh kiên cường bám dân, bám đất, chiến đấu dũng cảm để bảo vệ căn cứ cách mạng, bảo đảm an toàn cho các cuộc vận chuyển vũ khí, lương thực. Họ đã góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

img-5925-1755601369.jpeg
Không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật.

Khi đang mải mê với những câu chuyện lịch sử, tôi bị cuốn hút bởi những giai điệu du dương vang lên từ sân khấu chính. Các nghệ sĩ của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã mang đến những tiết mục hết sức cảm động.

Nghệ sĩ Ưu tú Hương Giang xuất hiện trên sân khấu, giọng ca đầy nội lực của cô gửi gắm những ca khúc rất hay về Bác Hồ và về nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Từng lời ca, tiếng hát như lời tự sự, lời tri ân, chạm đến trái tim của mỗi khán giả. Không khí tại đó như lắng lại, ai cũng có thể cảm nhận được niềm xúc động dâng trào. Những tràng pháo tay giòn giã sau mỗi bài hát không chỉ là sự tán thưởng cho giọng hát hay, mà còn là sự đồng cảm, là niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc.

Rời khu vực sân khấu, tôi tiếp tục hành trình khám phá những câu chuyện cảm động khác. Tại khu trưng bày những hình ảnh về thời bình, tôi thấy một khía cạnh hoàn toàn mới của những người lính áo xanh. Họ không chỉ chiến đấu với kẻ thù, mà còn dũng cảm đối mặt với giặc lửa, với thiên tai.

Những bức ảnh, những đoạn phim ngắn ghi lại khoảnh khắc các chiến sĩ công an không quản ngại hiểm nguy, lao vào các đám cháy để cứu người, cứu tài sản. Áo quần lấm lem bụi khói, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Hay những hình ảnh các chiến sĩ lặn lội trong dòng nước lũ, dùng bè mảng để cứu dân, mang theo từng gói mì tôm, từng chai nước đến với những người bị cô lập.

Đặc biệt, trong những năm tháng đại dịch COVID-19 hoành hành, hình ảnh các chiến sĩ công an ngày đêm bám chốt, tuần tra, làm nhiệm vụ ở các khu cách ly, phong tỏa đã trở thành biểu tượng của sự tận tụy. Họ là những người đầu tiên có mặt, cuối cùng ra về, trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ người dân, chia sẻ những khó khăn, mất mát. 

Máu của các chiến sĩ vẫn đổ, hàng trăm người đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ, nhưng họ vẫn kiên định với sứ mệnh của mình.

Những câu chuyện này khiến tôi nhận ra, sự bình yên mà chúng ta đang có không phải là điều ngẫu nhiên. Nó được vun đắp từ sự hy sinh thầm lặng, từ sự tận tụy không ngừng nghỉ của lực lượng Công an Nhân dân.

Khi đêm xuống, tôi dạo bước quanh bờ hồ. Không khí lễ hội vẫn còn, nhưng đã dịu đi, nhường chỗ cho sự thanh bình. Tôi thấy những cặp đôi tản bộ, những gia đình quây quần, những em nhỏ nô đùa. Đèn điện sáng trưng, đường phố sạch đẹp, không một bóng tội phạm.

Tôi chợt hiểu vì sao Việt Nam lại được bạn bè quốc tế ca ngợi là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Nhiều du khách nước ngoài mà tôi có dịp trò chuyện đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với sự bình yên mà họ cảm nhận được. Một người bạn đến từ châu Âu đã nói: "Ở đây, tôi có thể thoải mái đi dạo vào ban đêm, hòa mình vào cuộc sống của người dân mà không phải lo sợ điều gì. Sự bình yên này là thứ mà hiếm nơi nào trên thế giới có được".

Lời nói đó làm tôi thêm tự hào. Sự bình yên ấy là thành quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, của sự đồng lòng của toàn dân, và đặc biệt là của những cống hiến không ngừng nghỉ của lực lượng Công an Nhân dân.

Rời “Ngày hội Bình Yên”, lòng tôi đầy ắp những cảm xúc đan xen. Tôi tự hỏi, màu xanh bình yên ấy được tạo nên từ đâu? Đó không chỉ là màu của sắc phục, mà còn là màu của sự tận tụy, của lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đó là màu của sự hy sinh thầm lặng, của những con người “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, sẵn sàng xả thân để bảo vệ cuộc sống yên bình, hạnh phúc của mọi người.

Và tôi thêm yêu màu xanh bình dị ấy!