Trong giây phút tử sinh nghiệt ngã, khi y học xác nhận em đã rơi vào trạng thái chết não sau một biến cố đột ngột, gia đình đã nén nỗi đau xé lòng để đưa ra quyết định mang tầm vóc lịch sử: trao đi những bộ phận trên cơ thể của em để hồi sinh tám cuộc đời khác. Cái chết vốn là nỗi ám ảnh về sự kết thúc, nhưng qua tấm lòng bao dung của người mẹ và gia đình, nó đã trở thành một cuộc hóa thân đầy nhân văn. Một trái tim có thể ngừng lại, nhưng từ sự khiêm nhường của cát bụi, tám nhịp đập khác đã được khơi nguồn, tám hy vọng đã nảy mầm xanh ngay trong mùa xuân của dân tộc từ chính những phần cơ thể được hiến tặng một cách vô tư lự.
Nhìn vào hành trình chuyển giao sự sống đầy kịch tính này, chúng ta thấy hiện lên một triết lý nhân sinh sâu sắc về tính tương phù giữa sự mất đi và sự hồi sinh. Trái tim của người thanh niên ấy đã vượt qua hàng ngàn cây số để đập lại trong lồng ngực một bệnh nhi 10 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn tại TP. Hồ Chí Minh; những mảnh gan, lá phổi và đôi giác mạc của em đã mang lại ánh sáng và hơi thở cho những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi, trong đó có một em bé chỉ mới 23 tháng tuổi mắc bệnh teo mật bẩm sinh.
Sự hy sinh này đã biến nỗi đau cá nhân thành phúc lành cho cộng đồng, minh chứng rằng giá trị của một con người không được đo bằng độ dài của năm tháng, mà bằng chiều sâu của sự sẻ chia. Từng mạch máu nồng nàn, từng hơi thở hồi sinh chính là sự tiếp nối bất diệt của người đã khuất. Anh không mất đi, anh chỉ đang sống một cuộc đời khác, tiếp tục viết nên những câu chuyện tình người cao thượng thông qua sự chuyển giao kỳ diệu của y học và tình yêu thương không biên giới.
Sâu thẳm trong nghĩa cử này, chúng ta còn thấy được sự kết hợp hài hòa giữa y đức cao quý và khả năng phối hợp liên viện đỉnh cao giữa các hệ thống y tế công – tư, quân – dân y trên toàn quốc. Để tám cuộc đời được tái sinh từ một người chết não ngay trong những ngày nghỉ Tết, đó là kết quả của một chiến dịch thần tốc, chính xác với sự tham gia của hàng trăm y bác sĩ và sự hỗ trợ hiệp đồng từ lực lượng Công an đến các hãng hàng không.
Tuy nhiên, nhìn từ góc độ phản biện, chúng ta cũng cần tự hỏi rằng làm sao để những đóa hoa nhân ái này không còn là hiện tượng đơn lẻ mà trở thành một chuẩn mực đạo đức phổ quát. Việc vượt qua định kiến về sự "toàn thây" để hướng tới sự hiến dâng cao cả chính là một cuộc cách mạng về nhận thức, đòi hỏi một hệ thống pháp lý hoàn thiện và sự lan tỏa văn hóa hiến tạng sâu rộng hơn nữa. Sự sống là một món quà, và cách tuyệt vời nhất để trân trọng nó chính là trao truyền đi khi ta không còn nắm giữ sự sống khi khoa học đã nỗ lực hết sức, vượt qua được những giới hạn đó, sự mất mát và những định kiến có liên quan không còn là nỗi sợ hãi, mà là sự hóa thân vào cõi bất tận của lòng nhân ái:
“Xuân về ngõ vắng lệ thầm rơi
Một đóa hoa tan rạng mặt đời
Nghĩa nặng trao đi thân gửi đất
Tâm lành để lại phúc dâng trời
Tâm hừng rực cháy bừng muôn nẻo
Mạch máu nồng nàn chảy tám nơi
Cát bụi quay về mầm sống dậy
Hồn thiêng còn mãi giữa trùng khơi”.
VXN, 24.02.2026