Khi tri thức trở lại ruộng đồng

Ngày xưa, tôi làm vì trách nhiệm. Hôm nay, tôi làm vì bổn phận”, đó là lời tự sự bên tách trà của một nhà khoa học đã nghỉ hưu trong buổi sớm sương còn vương trên cánh đồng lúa non mơn mởn.

Tiếng gà gáy xa xa, hương lúa thoang thoảng. Anh, một nhà khoa học nông nghiệp từng gắn bó hơn 40 năm trong ngành, bây giờ tóc đã chớm bạc, bước chân chậm, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng ngời như thuở còn đứng trong phòng thí nghiệm trong một viện khoa học nông nghiệp.

Trước kia, anh nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ, để kịp tiến độ, để có báo cáo gửi lên trên. Giờ đây, anh lại làm công việc ấy bằng một tâm thế khác, không phải để ghi công, mà để trả ơn đất. Anh gọi đó là “bổn phận”, cái bổn phận của người đã nhận nhiều từ đất nước, nay muốn trả lại bằng phần tri thức, bằng những trải nghiệm của đời mình.

dc1678ef79f8f5a6ace9-1762610118.jpg

Tác giả trong một lần về thăm lúa của bà con nông dân Đồng bằng sông Cửu Long

Khi nghỉ hưu là khởi đầu của một mùa gieo mới

Nhiều người nghĩ rằng nghỉ hưu là dừng lại. Nhưng với những nhà khoa học, những người từng một đời gắn bó với đất, với nông dân, với tri thức, thì nghỉ hưu không phải là chấm hết, mà chỉ là đặt một dấu phẩy cho một chương mới.

Ngày trước, họ làm trong giới hạn của chức vụ, biên chế, nhiệm kỳ. Giờ đây, khi rời khỏi những chiếc bàn đầy hồ sơ, họ lại trở về với cánh đồng tràn gió, nơi không cần con dấu để chứng minh mình còn giá trị. Không gian cống hiến hôm nay không thu hẹp lại, mà mở rộng ra bằng lòng nhân và tri thức. Họ đến với bà con nông dân không bằng “mệnh lệnh được phân công”, mà bằng “ngôn ngữ của niềm tin”.

Đôi khi, chỉ là một buổi chuyện trò dưới mái chòi giữa trưa, nhưng đọng lại trong người nghe là cả một bài học không có trong sách vở.

Khi người thầy và người lãnh đạo trở thành người bạn

Không chỉ có các nhà khoa học. Nhiều người từng làm công tác quản lý nông nghiệp cũng tìm về với ruộng đồng sau khi rời nhiệm sở. Ngày trước, họ chỉ đạo, nay họ đối thoại. Ngày trước, họ họp bàn chính sách, nay họ ngồi bên bờ mương nghe nông dân kể chuyện mùa. Họ hiểu rằng, một đời làm quản lý là để tạo ra trật tự; một đời làm sau khi nghỉ hưu là để tạo ra kết nối. Khi còn đương chức, họ “quản lý” con người; khi không còn vị trí, thang bậc trong hệ thống hành chính, họ “chạm đến” con người.

Có những chiều, người nông dân mời họ ly trà nóng, kể chuyện cây lúa, hạt gạo, con tôm, con cá, gia súc, gia cầm. Họ nghe chăm chú, như nghe lại chính mình trong đó, cái mình của một thời còn sôi nổi, giờ lắng lại thành bình yên. Có ngày một doanh nghiệp trẻ đến nhờ tư vấn, họ mở lòng sẻ chia kinh nghiệm. Có hôm những cán bộ đương chức đến nhờ tư vấn, họ vui vẻ đưa ra một lời khuyên.

Họ là người tham gia với vai trò thành viên một hội xã hội nghề nghiệp, một hội đồng tư vấn, một chuyên gia độc lập, hoặc đơn giản như là những người đàn anh đi trước. Nhưng đối với họ, đó là niềm hạnh phúc lớn lao khi mình vẫn còn ở bên cuộc đời đáng sống, khi được lắng nghe, được trân quý.

Khi tri thức trở về làm mạch ngầm” cho đất

Tri thức, nếu chỉ nằm trên trang giấy, thì sẽ khô như đất hạn. Chỉ khi hòa mình vào thực tế, tri thức mới xanh lại như mầm non. Những người đã đi qua đời công tác dài dằng dặc ấy, giờ đây, trở thành mạch ngầm của hệ sinh thái nông nghiệp. Không còn ồn ào phát biểu ở hội nghị, nhưng âm thầm tư vấn cho hợp tác xã, chia sẻ với thanh niên khởi nghiệp, với cộng đồng doanh nghiệp, kết nối nhà khoa học trẻ với nông dân. Họ giống như những dòng nước ngầm dưới tầng đất sâu, không ai nhìn thấy, nhưng chính họ giúp cho gốc rễ không khô héo, giúp cho cánh đồng không nứt nẻ.

Khi tuổi tác chỉ là con số, còn khát vọng là ngọn lửa

Tuổi tác có thể làm bạc mái đầu, nhưng không thể làm nguội lạnh trái tim. Họ hiểu rằng, mình có thể không làm lại những việc lớn lao, nhưng vẫn có thể gieo những hạt nhỏ của niềm tin và tử tế. Một lời khuyên, một chia sẻ trên diễn đàn, một chuyến đi, một trang viết, tất cả đều là hạt giống của tri thức.

Khi còn tại chức, họ mang gánh nặng của trách nhiệm. Khi nghỉ hưu, họ lại mang trong mình sự tự do của cống hiến. Cống hiến khi ấy không phải là mệnh lệnh, mà là bản năng, như con sông tìm về biển, như hạt lúa tìm về đất.

Khi hệ sinh thái biết trân trọng lớp người “đi trước mà chưa dừng lại”

Một hệ sinh thái bền vững không chỉ cần vốn, công nghệ, doanh nghiệp, mà còn cần vốn sống, vốn hiểu biết, vốn nhân tâm. Những nhà khoa học và nhà quản lý nghỉ hưu chính là vốn xã hội quý giá nhất, thứ vốn không thể đo bằng tiền, không thể tính bằng năng suất, nhưng có thể nuôi dưỡng cả một thế hệ mới. Họ hiểu quy luật, hiểu con người, hiểu cả những điều mà sách vở không dạy, rằng muốn đất tốt, phải chăm rễ; muốn xã hội tốt, phải chăm người.

Dòng sông và phù sa

Người đương chức như dòng sông đang chảy xiết. Người nghỉ hưu như lớp phù sa lắng lại bên bờ. Phù sa không còn trôi đi, nhưng lại bồi đắp cho bờ sông thêm màu mỡ. Dòng sông có thể đi xa, nhưng nếu không có phù sa đất sẽ bạc màu. Phù sa giữ cho dòng sông có ký ức, có chiều sâu, có nền móng.

Đó là giá trị cộng hưởng giữa chuyển động và tích luỹ, giữa sức trẻ và sự từng trải. Người đang đi tiếp nối con đường. Người đã đi giữ lại ý nghĩa của con đường. Cộng hưởng giữa các thế hệ không chỉ là tôn trọng, mà là “nuôi dưỡng” lẫn nhau. Bởi con người, suy cho cùng, cũng như cây trong rừng, mọc ở nơi khác nhau, tuổi tác khác nhau, nhưng đều thở chung một bầu không khí.

Khi cống hiến không có dấu chấm

Người ta có thể nghỉ hưu khỏi chức vụ, nhưng không thể nghỉ hưu khỏi tình yêu dành cho đất nước này. Trên hành trình ấy, có những người lặng lẽ đi, không để lại danh vị, chỉ để lại dấu chân tri thức trên ruộng đồng. Họ không tìm vinh quang mới, họ chỉ tìm lại ý nghĩa cũ, ý nghĩa của sống là cho đi. Như lời tự sự ở trên: “Ngày xưa, tôi làm vì trách nhiệm. Hôm nay, tôi làm vì bổn phận. Bởi chỉ khi mình còn có ích cho đời, thì tuổi già mới thực sự thanh xuân”.

Và có lẽ, chính những con người ấy, những người “không còn trong biên chế” nhưng vẫn thuộc về đất nước, đang làm nên một mùa xuân lặng lẽ và bền bỉ nhất của nông nghiệp Việt Nam.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Để làm gì em biết không

Để gió cuốn đi. Để gió cuốn đi…