Làm mới hình ảnh nhà Chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu và đọc bài viết về phiên toà xét xử cụ qua Hồi ký của Nhà văn Đặng Thai Mai

GS. Nhà văn Đặng Thai Mai (1902 - 1984) có cha là cụ Phó bảng Đặng Nguyên Cẩn, người tham gia phong trào Duy Tân cùng với Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, sau đó bị thực dân Pháp bắt, đày đi Côn Đảo.

Năm 1925, khi Đặng Thai Mai đang theo học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương - Hà Nội đã tham gia các phong trào đòi "ân xá" cho cụ Phan Bội Châu, truy điệu cụ Phan Châu Trinh. Ông đã có mặt trong phiên tòa đại hình do Pháp mở, để xét xử Nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, để sau nay đã ghi lại sống động trong hồi ký của mình sự kiện này...

dt1a-pbc1-1765267913.jpg
 

"Một buổi sáng ngày đông, tháng 11 năm 1925, nhiều sinh viên các trường Cao đẳng Sư phạm, Trường Thuốc, Trường Lục Lộ đã trốn học để đi xem phiên tòa đại hình xử vụ án Phan Bội Châu. Khi chúng tôi bước vào tòa án, thì người đã chật ních cái phòng dành cho người đến xem phiên tòa. Lính tây, lính cu-lít canh phòng rất cẩn mật từ ngoài cửa tòa án, qua các hành lang đến trong phòng xử án. Một dãy quan tòa ngồi trên dãy ghế cao, vẻ mặt nghiêm nghị. Chánh án là Bride, tức thằng Bích (Bride) trong lũ tứ hung (tức là 4 người Pháp rất ác lúc đó), và sau đó là công tố viên lia lịa giở những trang giấy trong tập hồ sơ dày cộp và lia lịa đọc bản cáo trạng. Mọi người chú ý nhìn cụ Phan Bội Châu, khi cụ được hai tên lính sen đầm dẫn vào và ngồi trên ghế bị cáo. Cụ đã già rồi, năm ấy 60 tuổi.

Cụ Phan đã già, nhưng đi đứng vẫn nhanh nhẹn, tư thế vẫn vững vàng và giọng nói vẫn sang sảng nghe còn có phần khỏe hơn tiếng nói của những kẻ đang ngồi luận tội cụ.

dt1a-pbc2-1765268038.jpg

Hình ảnh ghi lại phiên tòa xét xử nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu tại Tòa Đại hình Hà Nội vào cuối tháng 11 năm 1925. Phiên tòa diễn ra công khai trong hai ngày, thu hút sự chú ý lớn của báo chí và người dân cả nước.

Tòa án hỏi vặn cụ về những việc đã xảy ra trong một quá trình mười mấy năm ròng. Những hành động của cụ Phan từ ngày xuất dương sang Tàu, sang Nhật, tập hợp lực lượng, tổ chức đoàn thể cách mạng, xúi giục nổi loạn, đặc biệt là hai cuộc ám sát ở Thái Bình, ở Hà Nội giết chết Nguyễn Duy Hàn và hai tên quan võ người Pháp... Với một giọng nói đanh thép, cụ trả lời mọi câu chất vấn, bác bỏ mọi luận điệu của công tố viên.

Công chúng ngồi nghe vừa sung sướng, vừa hồi hộp. Qua lời dịch của người thông ngôn, ông Bùi Bằng Đoàn, những quan tòa lẳng lặng ngồi nghe, mặt lạnh như tượng đá.

dt1a-pbc3-1765268111.jpg
Nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu (ngồi hàng đầu thứ hai từ phải sang) chụp ảnh trong ngày dựng bia cho ân nhân- bác sĩ Asaba Sakitaro tại Nhật Bản năm 1918. Những ảnh trên do tác giả cung cấp.

Lời tự bào chữa của cụ Phan không hề có tí gì gọi là muốn tránh né trách nhiệm vì sợ hình phạt. Trái lại, phần lớn là một bản cáo trạng hùng hồn, phơi bày tội ác của nước Pháp đối với nhân dân Việt Nam. Người nghe cảm thấy như là ông cụ già đứng trước vành móng ngựa lúc này thật sự đang cất tiếng nói thay cho tất cả mấy mươi triệu đồng bào.

Nhưng bên cạnh còn một cái "nốt" có thể nói là hài hước giữa cuộc đấu lý này là giọng nói của người bị can. Sao mà sau mấy chục năm, ra Bắc, vào Nam và xuất dương sang Tàu, sang Nhật giở về, cụ vẫn giữ nguyên vẹn trăm phần trăm cái giọng xứ Nghệ, giọng Nam Đàn, từ cách phát âm đến những lời nói, câu kẹo nguyên vẹn đến thế!

Tôi còn nhớ là vào giờ chót, một câu nói của cụ đã làm cho tất cả mọi tầng lớp công chúng thính giả phải cố ôm bụng, nén một cái cười muốn như bột phát trong tất cả lồng ngực, chỉ vì sợ làm ồn thì sẽ bị đuổi ra khỏi phiên tòa. Ấy là lúc đã tóm tắt những ý kiến mình vừa phát biểu trong mấy đoạn trước, cụ đi đến câu kết luận đại ý nói mình là người vô tội để rồi hỏi vặn lại tòa, câu này thì giờ đây tôi vẫn nhớ nguyên văn: "... rứa mà dừ đây chính phủ lại định kết tội tui là mần răng rứa nợ?"

*

Hai trạng sư người Pháp được cử ra để biện hộ cho cụ Phan hôm ấy phải nói là hai nhà luật gia xứng đáng.

Quả tình là họ đã suy nghĩ nhiều về cái ca đại hình mà họ phải bảo vệ lần này. Họ đã đọc tất cả những gì được ghi trong tập hồ sơ, được đăng lên các báo. Họ đã nghe tiếng ồn của luồng sóng dư luận. Họ cũng đã ra vào trò chuyện với cụ Phan trong cái phòng tiếp khách của nhà giam Hỏa Lò. Có phần chắc là họ cũng đã tiếp nhận được nhiều thư từ của những người gửi chưa hề quen biết từ khắp ba kỳ gửi tới bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Việt ngỏ ý tin tưởng ở họ và khuyến khích họ làm tròn nhiệm vụ bảo vệ công lý.

Cho nên trong bài biện hộ, hai luật sư thực sự cũng đã phát triển ý kiến chính của cụ Phan vào một bình diện mới, bình diện triết lý chính trị, bình diện pháp lý. Họ đã đi tới kết luận: Cụ Phan Bội Châu là "một nhà yêu nước" thuần túy nhất giữa những người yêu nước thuần túy nhất.

Cụ Phan đã đứng dậy cúi chào hai nhà luật gia Pháp, họ cũng đã kính cẩn chào lại. Một lễ nghi ngắn thôi nhưng nó đã xảy ra ngay trước lỗ mũi của những kẻ bảo vệ quyền lợi chủ nghĩa đế quốc với cái gươm pháp luật trong tay.

Rút cục, có thể nói rằng Phan Bội Châu là người thắng trận trong cuộc đấu hôm ấy, dẫu rằng tòa án đại hình không thể xử tử Phan Bội Châu nhưng vẫn tuyên án chung thân. Đối với những người đã dự thính phiên tòa, cũng như đối với cả đồng bào Việt Nam, sau khi biết rõ kết quả của phiên tòa hôm ấy, vấn đề giờ đây là phải tiếp tục cuộc đấu tranh có phần chắc là sẽ thắng lợi.

Cụ Phan vẫn nằm dài trong lao. Dư luận cả nước vẫn tiếp tục đòi duyệt lại bản án, rồi đến ngày Alexandre Varenne sang nhậm chức. Vụ án Phan Bội Châu đã trở thành câu chuyện chính trị đầu tiên mà viên toàn quyền phải giải quyết. Vừa đặt chân lên đất Sài Gòn, là báo chí trong Nam ngoài Bắc đã nhao nhao lên phản ảnh yêu câu trả lại tự do cho Phan Bội Châu. Ngày ra đến Hà Nội, trên con đường đi từ các phố lớn đến phủ Toàn quyền, giữa một đoàn hộ tống kéo dài với xe cộ của bọn quan Tây, quan Nam, với đoàn lính lê dương, lính Pháp, lính khố đỏ, quan Toàn quyền đã được đón tiếp khá long trọng: trên tất cả các nẻo đường, người Hà Nội, học sinh, sinh viên, thương gia, người lao động đứng đen nghịt trên các vệ đường giằng ngang những băng vải to với hai dòng chữ: Chào mừng nhà chính trị xã hội chủ nghĩa Varenne. Ân xá cho Phan Bội Châu! Đả đảo chủ nghĩa thực dân tàn bạo!

Và, cứ đến đầu ngã tư đường, khi xe quan Toàn quyền phải đi chậm lại thì những nhóm người đón tiếp lại hô to «Ân xá cho Phan Bội Châu!». Sự phản ứng đồng thanh của nhân dân cuối cùng đã buộc Varenne phải ký giấy ân xá cho Phan Bội Châu."

*

Nhân đây, “Trái tim người lính” xin giới thiệu bức chân dung quen thuộc của cụ Phan Bội Châu với nhiều bạn đọc và 2 ảnh tư liệu đáng nhớ về cuộc đời cụ, vừa được chúng tôi phục dựng màu.

Hà Nội, 9/12/2025

TTNL